tag:blogger.com,1999:blog-62710148738423810622024-02-20T18:04:35.554+07:00K10 CƠ ĐIỆN - NGÀY ẤY & BÂY GIỜChào mừng bạn đã vào thăm blog của Hội K10 cơ điện. Hãy xem, đọc và viết bài cho Hội K10 ngày càng nhiều thông tin hữu ích. Để vào trang của Hội, nếu quên địa chỉ các bạn vào trang tìm kiếm google gõ hoik10cd vào mục tìm kiếm là thấy. Các bạn nào có tin, ảnh, bài viết gì mới thì có thể gửi đăng trực tiếp lên blog bằng địa chỉ mail: hoik10cd.lieu@blogger.com hoặc gửi về:tranlieu58@gmail.com. Chúng tôi sẽ đăng lên trang Hội cho các bạn. Blog mới: http://hoik10cd.wordpress.comBBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.comBlogger264125tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-27061894050614814762013-11-16T05:57:00.001+07:002013-11-16T06:03:25.460+07:00Blog k10 wordpress lại "phình phường" rồi<div style="text-align: justify;">
Sáng nay Mõ dậy sớm, ra bật máy tính và theo thói quen, click vào chữ blogk10cd, không tin vào mắt mình khi thấy "mầu nâu" thân thương trên màn hình đã hiện ra. Ok rồi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Hôm qua là cả một hệ thống những con người và những bộ não đã gồng mình lên để cứu nguy cho blog, và hiệu quả đã thấy, đã cứu được.</div>
<div style="text-align: justify;">
Vấn đề bây giờ là ta muốn biết lỗi do đâu, và cách xử trí như thế nào để cho lần sau nếu gặp lại,và blog k10 wordpress cần phải có những bài học gì để tồn tại</div>
<div style="text-align: justify;">
Tất cả sẽ chờ lời giải đáp từ các lực lượng cứu hộ hôm qua, đó là : Mõ Dũng chít hoặc dàn các nhân viên phụ trách phần mềm của Hùng bò.<br />
Mời các bạn chúng ta quay lại Blog k10 wordpress để tiếp tục giao lưu với chủ đề nóng bỏng đang diễn ra : Lễ hội thường niên k10 - 2013 tại Khu đô thị sinh thái Ecopark.<br />
và cũng đừng quên rằng chúng ta còn một blog dự trữ là Blogk10.blogspot, blog thuở ban đầu của k10 chúng ta.<br />
<div style="text-align: right;">
Mõ blog</div>
</div>
hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-41020442931446722362013-11-15T16:35:00.001+07:002013-11-15T16:44:55.753+07:00Tin khẩn - sử dụng tạm blogk10 dự phòng (blog k10 cũ)<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name">
</h3>
<div class="post-header">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Từ sáng nay bão Hải Yến (nhà quản lý mạng wordpress )mới đổ bộ vào blog
K10 làm cho toàn bộ K10 phải ra sức chống đỡ, nhưng do mức độ tàn phá
quá nặng nề, mọi thông tin liên lạc tạm thời chưa khôi phục được. BBT
K6 cũng đã nhận được lời yêu cầu trợ giúp nhưng vì sức có hạn nên chưa
làm được gì đáng kể. </div>
<div style="text-align: justify;">
Trước mắt, trong thời gian chờ đợi, mời các bạn k10 trở về với Blog K10 dự phòng(blog k10 cũ) <span style="font-size: medium;"><a href="http://hoik10.blogspot.com/" target="_blank"><b>tại đây </b></a></span> hoặc gõ <b>http://hoik10.blogspot.com</b> để xem các thông tin cần thiết vậy nhé! </div>
<div style="text-align: right;">
Mõ blog k10 </div>
hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-45103233349904240802013-11-15T15:56:00.000+07:002013-11-15T15:56:03.134+07:00Tiêu chí ngày hội K10Mời các bạn bình ảnh và thực hiện theo tiêu chí nhé.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9L0Ul-dZ-wB7HrRapW6bjq61aMTLrDWrX6c8RFKfX4K4kl_AieSpsS13_HnzKTAVWcezAWQJtcqnMawv1s5OTxO_uG2GG9hHl3_CV6L75IOw1id7Gi6-sy1sRq76M6rezkGdFrVyLg/s1600/K10+style.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9L0Ul-dZ-wB7HrRapW6bjq61aMTLrDWrX6c8RFKfX4K4kl_AieSpsS13_HnzKTAVWcezAWQJtcqnMawv1s5OTxO_uG2GG9hHl3_CV6L75IOw1id7Gi6-sy1sRq76M6rezkGdFrVyLg/s640/K10+style.JPG" width="640" /></a></div>
BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-52387778603566843472013-11-15T14:02:00.000+07:002013-11-15T14:02:09.567+07:00Cái gì đâyHùng bò lại đố các bạn cái gì đây kỳ này<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhojst0KnVXEqakIAkHujJ148u6fZJUFGlNq1IQL_f5NznvcfeANnrFL6MvAtYmt3Lf_kgh8nM4rOlcClsa2hWXIC_-COVJ94zgxy3hWts_4luFzRzg3QdJAnNKDs_Iml6UKstvdnmS1A/s1600/Pano-31.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhojst0KnVXEqakIAkHujJ148u6fZJUFGlNq1IQL_f5NznvcfeANnrFL6MvAtYmt3Lf_kgh8nM4rOlcClsa2hWXIC_-COVJ94zgxy3hWts_4luFzRzg3QdJAnNKDs_Iml6UKstvdnmS1A/s320/Pano-31.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<a name='more'></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8B9Bu9OIWhrA9WxjZqgAUnY6VySyPkJM1bE41F0RdnvuOgVzrmJbqSade9PgHZ9W7T_JMgGFH0c2kzxvi6TI8QCXlSgIvKgRgXOnL6Z1A3U_0V3qh1U7QNK4OFYy3SBa9lTmpsiUAyA/s1600/Pano-32.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8B9Bu9OIWhrA9WxjZqgAUnY6VySyPkJM1bE41F0RdnvuOgVzrmJbqSade9PgHZ9W7T_JMgGFH0c2kzxvi6TI8QCXlSgIvKgRgXOnL6Z1A3U_0V3qh1U7QNK4OFYy3SBa9lTmpsiUAyA/s320/Pano-32.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA7BB7dtIzJJ1mcNGwko8ndiiTTPONPqePpePYUtfv99b-yT1xqb5U5WyueUw5GNwcJCQyXvvKZVcgxvN2vvYifJ-KtCCvrgqKQOLbJbwy7MuuX2COqeG6nQjaSm2X0QQw7y4dUm6QnA/s1600/Pano-33.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA7BB7dtIzJJ1mcNGwko8ndiiTTPONPqePpePYUtfv99b-yT1xqb5U5WyueUw5GNwcJCQyXvvKZVcgxvN2vvYifJ-KtCCvrgqKQOLbJbwy7MuuX2COqeG6nQjaSm2X0QQw7y4dUm6QnA/s320/Pano-33.jpg" width="240" /></a></div>
BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-49608748725964682132013-11-15T10:17:00.000+07:002013-11-15T14:41:16.341+07:00Buồn đi<br />
<div style="text-align: right;">
<span style="font-size: 20.0pt;"> <wbr></wbr>
</span><b><span style="font-size: 14.0pt;">Truyện đời vớ vẩn của V.</span></b></div>
<div style="line-height: 14.0pt;">
<b><span style="font-size: 14.0pt;"> …1973…1978-1979-1980</span></b><span style="font-size: 14.0pt;">… cả nước đói rét.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> V. mới ra
trường, lương 53đồng 5 hào 9 xu. Trăm thứ bà dằn phải trang trải, tháng nào
cũng nợ bà bán khoai trước cổng cơ quan, nợ tháng trước đè sang tháng sau. Hăng
say trong các phong trào của cơ quan, đặc biệt là tìm tòi các cải tiến kĩ
thuật, nó được khen nhiều nhưng cái giấy khen chẳng giúp được gì. Nó vẫn đói.
Bọn dựa hơi Bố Mẹ tuy đít quần khá hơn, thế mà mặt cũng xanh sao lắm.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14pt;"></span></div>
<a name='more'></a><div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-size: 14.0pt;"> Trí thức
khổ kiểu mù mờ.</span></i></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> V. chui rúc trong
một gian 18m2 trên tầng 5 nhà E6-Kim Liên, ở với ba người cùng làm. Tuy nó bé
nhưng cũng hay ra phết, bạn bè hay mượn chìa khóa lắm. Nhiều bố lịch sự khi về
cho mình vài điếu thuốc vờ bỏ quên. </span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Không chấp nhận
đói rét. Nó làm mọi thứ việc để mưu sinh. Hết giờ làm việc ở cơ quan là nó lao
ra đường phóng như bay, lúc đi Hưng yên chỉnh máy dập đĩa xe đạp, lúc vào Láng
chỉnh Cóc dập xích xe, làm rây máy xay bột, toàn làm chui làm lủi cho mấy người
làm hàng khi ấy gọi là “lậu”.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Khi không
có việc thì nó lượn đến các chuy ô hút thuốc ké. Chuy ô là tên gọi
mấy đầu mối buôn bán, chạy hàng cấm. Như Chuy ô Cô Mến ở Phùng Hưng thì: Vàng
lá, vàng nhẫn, Kim cương, tiền Dolla Mỹ , Yên Nhật, Quần bò Jean, Kingdom, Giấy
ảnh. Chuy ô Tiến ở Yết Kiêu (cạnh nhà Cụ Văn Cao) thì chuyên Mác, Curon. Ông
Hồng Điếc ở phố Huế ( hình như là Tập thể Văn công ) thì Đồng hồ SK, DK, Giấy
ảnh, Đường hóa học 5 cây dừa. Ông Tâm ở Trần Quốc Toản thì chuyên Kim cương,
vàng lá Kim chung, Kim Thành.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Ai cần thì có
ngay, nhất là mấy anh, chị sắp sửa được đi nước ngoài. Không kể đi tham quan hay
tu nghiệp… đi đâu thì cũng phải vay mượn vài chỉ vàng bán đi kiếm vốn mua USD,
Yen, Mac, Đồng hồ SK, DK, Áo lính Mỹ…sang đó bán kiếm lời rồi mua hàng
gửi về. Mà hàng gửi về là lời to.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Theo đóm ăn tàn,
nhiều hôm cũng hay ra phết. Khối chú lơ ngơ vàng không biết bán ở đâu, cứ đeo ở
tay mang ra chợ Giời sao được, có mà CA, Thị trường gô cổ ngay. Không
biết truyền tai nhau thế nào mà các bác ở Bộ Vật tư, Bộ Điện than cứ đi đâu là
nhờ V. …cho nó chắc! </span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Mua cũng
nhờ nó, bán cũng nó mà nhờ. Hàng đi, hàng về trôi chảy lắm. Vậy
nên lâu lâu V. lại trúng quả.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Một buổi tối thứ
bảy đầu năm 1980 nó trúng quả “ <i>Soi kim cương </i>”.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Nó phởn phơ,
tưởng tượng tí nữa ra Nhật Tân sẽ cho mấy thằng bạn Cơ Điện một chầu thịt chó
tưng bừng.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Từ nhà ông
Tô H. nhạc sĩ ở con hẻm sâu đường H.H.Thám nó hí hởn tót ngay đến số 1B Đường H.H.Thám tìm thằng H.B.M,
không gặp, nó vòng xe, đạp về Quán sứ kiếm thằng H.M.H. lại không gặp,
ngoắt xe về Quang Trung, quẹo vào Hạ Hồi xuyên qua Liên Trì kiếm thằng
H.T. cũng không gặp nốt.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;">
Đang cơn hưng phấn
mà bọn kia trốn đi đâu hết (sau này biết tụi này đi trồng cây si nhà
ami),
bực mình tiện đây, nó tút thẳng vào cổng nhà cái S. ở phố N.G.Thiều,
bấm chuông tính rủ nhóc tì này đi ăn Bánh Trôi nước vậy ( không nhớ ra
nhà số mấy, tháng trước thằng H.Thột chỉ đây là nhà cái S.).</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Thực ra
nó chỉ kiếm được tí ti, vì xem cho mấy người buôn bán hạt xoàn: giác Cúc hay giác Bí, có bị cưa tâm hay không, nước trong cỡ
nào, có ngậm than, có xước hay không?</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-size: 14.0pt;"> Ai mua được
thì cho một tí, trẻ thì hôn cho một phát, già thì cho 5-10 đồng
thôi.</span></i></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Chui vào nhà, chễm
chệ ngồi salon, hỏi thăm sức khỏe hai phụ huynh, ông già cái S. trông rất
phúc hậu nhìn nó lườm lườm đi lên gác. Bà già S. nhìn nó cười cười nhưng cảnh
giác lắm.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Nó giật mình
nhìn lại bộ dạng: tóc dài trùm tai, mặt xanh đít nhái, râu ria lởm chởm, áo
lính Comangdo gồ ghề phanh ngực như lính sắp đi càn, chẳng trách các phụ huynh
đề phòng là phải.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> S. mang chén nước
ra, <i>nhìn nó ngờ ngợ, như nhìn Jăng van Jăng</i>, chẳng nhớ cái ông trông
quen quen này là ai, nhưng nói toàn chuyện Cơ điện thì S. cười tươi lắm. Thằng V.
lại còn xà vào đống hộp Cao sao vàng mà S. và bà già nó đang dán dán quệt quệt,
tích cực làm thêm để tăng thu nhập (<i>Ngày nay có Bộ Trưởng nào được như vậy
không?)</i></span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Gỉa vờ mót đái, nó
lượn ra WC, nói nhỏ với cái S. có đi ăn bánh Trôi không? Hôm nay anh mày trúng
quả. Con bé dãy nẩy lên như bị điện giật.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-size: 14.0pt;"> Chẳng ai cùng
chia vui có chán không, tiền thì lạo sạo trong túi không yên được.</span></i></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Không chịu lùi, nó
đạp ngược lên phố Yên ninh rủ hai đứa em Dg. đi ăn chè. Khuya mới về, bị
chị thằng Dg chửi cho một trận.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Trưa mấy hôm sau
đang ngồi ngáp ở quán khoai lang gần cơ quan thì thày Vt. dạy Nga văn đến gặp chia vui. Thày được
đi Liên xô ba tháng tu nghiệp. Mừng rỡ, nó tháo cái đồng hồ Seiko cũ đưa thày.
Thày chối đây đẩy, không nhận. Nó cứ dúi vào túi áo, cài cúc lại. Thày ứa nước
mắt ôm nó.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Cũng chiều
hôm đó họp phòng, cãi nhau như mổ bò. Ông H. Bí thư đảng ủy cơ quan kiêm
Phó phòng đang học tại chức, lôi thằng V. ra cạo một mẻ tơi bời vì đầu tóc, tác
phong, ăn mặc, làm thêm chỗ nọ chỗ kia. Ông nói đây là lần thứ ba rồi, phê bình
cậu này không có chuyển biến. Ông lớn tiếng rằng cả nước khó khăn thì phải chịu
chứ không được làm thêm làm bớt gì, như vậy là vi phạm đạo đức, sai đường lối,
tiếp tay cho tiểu thương phe phẩy. Kĩ sư có một thân một mình mà không lo
liệu được, còn cứ xoay sở cái gì? </span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Chị C. cùng phòng
nóng tiết nói, anh H. hàng tháng đều phải về quê mang gạo mang mắm của vợ lên, anh
biến sân vườn cơ quan thành vườn rau, tưới phân bắc phân chuồng thối um ngạt
thở, anh em cắn răng chịu cho rau của anh. Chúng nó thanh niên cơm ăn không đủ,
bữa trưa toàn thấy tụ tập quanh bà bán khoai. Anh là Bí thư chả giúp gì được
anh em khó khăn mà cứ nói đạo đức, đạo đức vớ vẩn! </span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Anh B.Trưởng phòng
thì bảo, về chuyên môn và giờ giấc cậu ta tốt, hăng hái tham gia các phong trào
của thanh niên cơ quan còn chuyện ngoài giờ phòng không quan tâm. Chi bộ sao
lại cứ áp cái tóc của mình vào anh em thanh niên?</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Bác Viện trưởng
ngồi dự cứ mỉm cười. Tan họp bác vỗ vai, cho V. điếu thuốc lá bảo hút đi. Nó
nhìn bác Viện trưởng hơi lâu như đọc cái gì, rồi rít hơi thuốc thật dài ngửa cổ
phà khói tròn tròn nghi ngút lên trên đầu.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> Khó sống quá,
nó rời Hà nội, tìm cách đổi đời. Buồn nó đi.</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 14.0pt;"> <wbr></wbr>
***</span></div>
<div style="line-height: 14pt; text-align: justify;">
<i><span style="font-size: 14.0pt;"> Hai mươi năm
sau, giữa Sài gòn nó gặp lại thày Vt, hai thày trò ôm ghì lấy nhau cười rạng rỡ.</span></i></div>
<br />
<div style="line-height: 14.0pt;">
<b><span style="font-size: 14.0pt;">
Chuyện Cơ điện lăn lộn với đời-2013.</span></b></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-26543684593955921392012-06-23T20:53:00.000+07:002012-06-23T20:53:10.235+07:00Tin buồn<div style="text-align: justify;">
BLL Hội k10 cơ điện vô cùng thương tiếc báo tin : bạn Phạm Đức Tiến, CSV k10ma, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty thiết bị chiếu sáng đô thị, sau một thời gian bệnh nặng, mặc dù được gia đình và các thày thuốc hết lòng cứu chữa nhưng do bệnh nặng đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 19g30 ngày 22 tháng 6 năm 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">
Lễ viếng bắt đầu từ 10g đến 11g45 ngày 26/6/2012 tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang cùng ngày.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hội k10 cơ điện sẽ tổ chức đoàn đến viếng vào hồi 10g sáng ngày 26/6/2012. Mời các bạn k10 có điều kiện thời gian đến đưa tiễn bạn Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng.</div>
<div style="text-align: center;">
BLL Hội k10 cơ điện</div>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-70299906078695145972012-06-19T15:45:00.000+07:002012-06-19T15:45:16.058+07:00Gia đình cô Lương kêu oan cho cái chết người thân<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><h2 class="Lead" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Bà Dương Thị Thanh Lương ở TP HCM cho rằng chồng bà là Nguyễn Hữu Hùng đã qua đời một cách oan ức mà nguyên nhân từ việc điều trị không tốt của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. <a name='more'></a></span></h2><div class="Normal" style="text-align: justify;">Gửi thư đến <em>VnExpress.net</em> phản ánh sự việc, chồng bà 71 tuổi bị đau lưng nên đến Bệnh viện Vũ Anh khám vào ngày 20/2. Bác sĩ kết luận ông Hùng xẹp 2 đốt sống lưng và tư vấn nhập viện để chữa trị bằng phương pháp bơm xi măng sinh học. Bác sĩ cũng cho biết phương pháp này đơn giản, chỉ cần nằm viện một ngày.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Bệnh nhân quay lại bệnh viện ngày 13/3. "Nghe theo lời tư vấn của bác sĩ, chúng tôi đồng ý điều trị. 3 ngày sau mổ, chồng tôi được các bác sĩ cho xuất viện nhưng về nhà vẫn đau âm ỉ và ngày càng đau hơn", người vợ cho biết.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Ngày 25/3, ông Hùng tiếp tục đau kèm sốt cao và nôn ói nên gia đình đưa trở lại Bệnh viện Vũ Anh cấp cứu. Bác sĩ kết luận bệnh nhân nhiễm trùng tiêu hóa, có khả năng viêm tụy bán cấp do men tụy cao. Các kết quả chụp cắt lớp cho thấy vết mổ bình thường. </div><div class="Normal" style="text-align: justify;">"Chồng tôi được chuyển đến khoa nội, điều trị như bệnh nhân tiêu hóa. Khi gia đình đề cập 'liệu có bị nhiễm trùng khi mổ không', bác sĩ khẳng định vết mổ không vấn đề gì, nếu nhiễm trùng thì vết mổ phải mưng mủ".</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Cũng theo bà Lương, chồng bà nằm điều trị tại đây thêm 4 ngày nữa trong tình trạng sốt, đau vùng mổ và nôn, song bác sĩ chỉ cho truyền kháng sinh, thuốc giảm sốt, thuốc viêm dạ dày và thực hiện xét nghiệm mà không có hướng giải quyết cụ thể.</div><div style="text-align: justify;"></div><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align: center; width: 1px;"><tbody>
<tr><td><img border="1" height="350" src="http://www.blogger.com/Files/Subject/3b/bd/82/fd/giay-xuay-vien.jpg" width="450" /></td></tr>
<tr><td class="Image">Giấy xuất viện của ông Hùng. Ảnh: <em designtimesp="5992">Thiên Chương.</em></td></tr>
</tbody></table><br />
<div class="Normal" style="text-align: justify;">Thấy sức khỏe ông Hùng không tiến triển, ngày 29/3, gia đình quyết định chuyển đến Bệnh viện nhân dân Gia Định. Một tuần sau, khi chỉ số về tụy đã bình thường mà bệnh nhân vẫn sốt, bác sĩ chụp MRI vết mổ thì thấy có một ổ mủ to nằm sâu sau cột sống. Ông Hùng được phẫu thuật áp-xe nhưng sức khỏe yếu dần do sốc nhiễm trùng. Người nhà sau đó đã chuyển tiếp ông Hùng đến Bệnh viện nhân dân 115, rồi đưa về nhà. Giấy ra viện của Bệnh viện nhân dân 115 ghi bệnh nhân bị viêm phổi, phù não, áp-xe cạnh sống sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ngày 1/5, bệnh nhân tử vong. </div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Theo bà Lương, bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh đã không tư vấn về khả năng phản ứng của cơ thể với xi măng sinh học để gia đình bệnh nhân cân nhắc. Bà cũng bức xúc bác sĩ đã không kiểm tra kỹ vết thương sau mổ và không phát hiện tình trạng nhiễm trùng sớm để chữa trị.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Trao đổi với <em designtimesp="6003">VnExpress.net</em>, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh cho hay, bơm xi măng sinh học là phương pháp tối ưu. Đồng thời, tại thời điểm bệnh nhân xin rời viện, kiểm tra vết mổ, các bác sĩ chưa phát hiện điều gì bất thường. Ngày 26/3, khi bệnh nhân trở lại bệnh viện cấp cứu, sau các xét nghiệm, các bác sĩ đã nghĩ đến chứng viêm tụy bán cấp nên cho dùng thuốc điều trị triệu chứng. </div><div class="Normal" style="text-align: justify;">"Chúng tôi cũng có nghi bệnh nhân nhiễm trùng nhưng không rõ tiêu điểm. Kiểm tra vết mổ thấy không có hiện tượng sưng viêm. Tủy và dây thần kinh cũng không bị xi măng sinh học chèn ép", bác sĩ Hà nói.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Cũng theo bác sĩ Hà, sau hai ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, hết nôn ói. Ngày 29/3, ông Hùng tỉnh táo cười đùa với người đến thăm. "Cùng ngày này, người nhà xin đưa bệnh nhân về. Chúng tôi tư vấn nên để ông Hùng nằm lại nhưng người nhà vẫn xin về nhà. Một tuần sau đó, qua điện thoại của gia đình, tôi mới biết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định", bác sĩ Hà nói.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh cũng cho biết, trong suốt thời gian này, bệnh viện không được Bệnh viện Nhân dân Gia Định mời sang hội chẩn nên không nắm được bệnh trạng của bệnh nhân.</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Bà Hà cho rằng, việc xin chuyển viện là do người nhà bệnh nhân đề xuất. Việc tự đưa đến bệnh viện khác cũng do gia đình. "Nếu bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Vũ Anh xuyên suốt mà không tự chuyển đến bệnh viện khác thì chưa chắc bệnh nhân đã tử vong", bà Hà nói</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vũ Anh cũng cho biết, bà bất ngờ trước phản ứng của gia đình ông Hùng "vì trong trường hợp này, không chỉ quan hệ bác sĩ - bệnh nhân mà còn quan hệ quen biết".</div><div class="Normal" style="text-align: justify;">Cũng theo bà Nga, tuy sau đó bệnh nhân điều trị ở một bệnh viện khác và tử vong, nhưng đại diện Bệnh viện Vũ Anh cũng đã thăm hỏi và gửi lại số tiền mà gia đình đóng phí điều trị. Bác sĩ Nga khẳng định, đây không phải là tiền bồi thường.</div></div>CCB1040http://www.blogger.com/profile/08574046891273960517noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-16587732609174552342011-10-16T18:46:00.003+07:002011-10-20T11:47:01.766+07:00Lời cảm ơn K10 của Đào Việt Dũng!<div style="text-align: justify;"> Lời đầu tiên sau mấy ngày vắng bóng trên blog là lời cảm ơn chân tình của "mõ phó blog" tôi đến toàn thể các hội viên K10 Cơ Điện thân yêu!</div><div style="text-align: justify;"> Tôi thật sung sướng và tự hào về tập thể chúng ta! Một lần nữa tôi xin chân thành nói lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các hội viên K10 đã quan tâm đến đại lễ của gia đình một hội viên K10 chúng ta!<br />
<a name='more'></a></div><a href="http://ccb1040.blogspot.com/" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;"> Tôi mệt mỏi nhưng thật hạnh phúc vì ngày hôm nay! Đến giờ này tôi và gia đình vẫn chẳng hề ngó ngàng đến túi xách chứa toàn bộ "phong bì" của buổi lễ mà trong "đầu" vẫn chỉ tràn ngập những hình ảnh đẹp đẽ về lễ hội của gia đình và cũng đã phần nào là lễ hội chung của K10 chúng ta! Và nhất là K10IA mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm mà nay nhờ cố gắng của "mõ phó" này đã nhen nhóm lại được thành một tập thể "đầy hy vọng". Trong ngày hôm nay có những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy cảm xúc của K10IA (chắc sẽ có vài thành viên viết riêng về chuyện này sau). Những hình ảnh thật đẹp đẽ mà lần đầu tiên tôi không được quyền giơ máy ảnh lên ghi lại, thật là tiếc nhưng cũng thật mãn nguyện!</div><div style="text-align: justify;"> Tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức nhiệt tình để góp phần cùng mõ trưởng và toàn thể hội viên K10 xây dựng ngoài "sân chơi", "lễ hội" thực mà chúng ta mỗi năm lại có vài dịp cùng nhau thì blog K10 này sẽ là một sân chơi mà ngày nào cũng là một lễ hội nhỏ. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn hội viên K10 đã đến dự, dù đã nói lời chúc mừng trực tiếp hay đã gọi điện hoặc gửi e-mail chúc mừng đến tôi và gia đình trong dịp đại lễ này!</div> <br />
<div style="text-align: right;"><b style="color: blue;"><i>Đào Việt Dũng -K10Ia</i></b></div><br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div>P/S: <i>Rất mong các anh chị và các bạn có hình ảnh và đoạn video về ngày hôm nay xin cho tôi xin bản copy vào hộp thư của CCB</i>: <b><a href="mailto:k6bc11r@gmail.com"><i>k6ibc11r@gmail.com</i></a></b>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-13772549557919166102011-10-11T09:42:00.001+07:002011-10-11T09:49:22.350+07:00Làm một bài đánh dấu blog lại vào được "phình phường" Sáng nay vào trang quản lý blog K6 thấy "còm" của MOM báo là blog cũ này lại vào được như trực tiếp không phải leo tường. Mình cũng thử cả 2 blog và cả họ blogspot đều thấy đươc. Vậy là tự do lại tạm thời được khôi phục trên một nửa của chúng ta! Hoan hô! Đại hoan hô!<br />
<a name='more'></a><br />
Theo em Diệp K10IA thì blog bị khóa là do Dũng chit tham gia biểu tình. Bây giờ hết khả năng biểu tình vì đang chuẩn bị ra luật (cấm) biểu tình rồi nên cóc sợ thằng nào biểu tình nữa, hi..hi... nên blog đã được thả tự do! <br />
Để mừng ngày blog được trả lại tự do, mời các anh chị và các bạn đến 55 Võ Thị Sáu liên hoan với Dũng chit vào 11 giờ trưa chủ nhật 16-10 này nhé!<br />
Rất mong sự có mặt đông đủ của mọi người!BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-10864294409869818352011-09-26T08:15:00.000+07:002011-09-26T19:13:09.766+07:00Một thông báo tiếpBLL k10 thông báo với các bạn k10 một tin vui : <a href="http://hoik10cd.wordpress.com/2011/09/26/m%E1%BB%99t-thong-bao-ti%E1%BA%BFp/">xem tiếp bằng các bấm vào đây </a>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-34631215020673392352011-09-24T10:20:00.000+07:002011-09-26T19:12:44.099+07:00Thông báo mời họp và….<span style="color: blue;">Để chuẩn bị cho đại hội k10 sẽ được tổ chức mời các bạn <a href="http://hoik10cd.wordpress.com/2011/09/24/thong-bao-m%E1%BB%9Di-h%E1%BB%8Dp/">bấm tiếp vào đây</a></span>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-63380279020945415732011-09-21T10:14:00.002+07:002011-09-21T18:17:38.387+07:00Ta hãy về với nhau<h1></h1><div class="post-info"><span class="time"></span><a class="post-edit-link" href="http://hoik10cd.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=110&action=edit" title="Chỉnh sửa bài viết"></a></div><div style="text-align: justify;"> Tôi đọc trên trang Blog k10 thấy korolbo viết ”Cơ điện, tình như lửa cháy” . Tôi xúc động. Tôi nhớ bài viết đã gần 20 năm. Đọc lần đầu 1992 ở 35 Tràng tiền trong ngày hội gặp mặt k9 . Năm 1994 Hội Cơ điện Hà nội, tổ chức lớn lắm ở Đại học XD, hôm ấy có cả thầy Phú, thầy Bình, thầy Khiêm tôi đọc lại bài này, rồi anh Thịnhb (thầy Phan Đức Thịnh Sức bền – Chủ tịch hội Cơ điện) cho in trên trang sau cuốn Danh bạ cựu SV Cơ điện. Từ ấy đã gần hai mươi năm, nay thấy các bạn nói trùng ý nghĩ mình ngày xưa, xúc động thật lạ. Có thể tôi già hay xúc động vặt. Nhưng điều này thì không ” Vặt ” tý nào. Tôi như đang lang bang đi về vùng Tích Lương khốn khó thủa xưa, đang đi tìm lại mình, cái thằng SV đói, gầy và nhiều ước vọng vật vờ đâu đó ở mạn T Ba nhất, hay đang lụi hụi đằng sau mấy quả đồi tua tủa bạch đàn và tím ngằn ngặt sim mua. Mà nơi ấy người Thái nguyên bây giờ gọi là vùng đồi Cơ điện. Tôi gửi bài thơ này, cũ mà không cũ với đời tôi, với bạn học Cơ điện của tôi.</div><div style="text-align: right;"> <span style="color: blue;"><b><i>Nguyễn Trọng Luân</i></b></span><span id="more-110"></span></div><h2 style="color: magenta;"><a name='more'></a>Ta hãy về với nhau</h2><ul><li> <i>Những mùa đông Thái Nguyen </i></li>
<li><i>Tím bầm ô cửa sổ </i></li>
<li><i>Những luận văn dang dở </i></li>
<li><i>Đi theo suốt cuộc đời</i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Những thầy cô thương người </i></li>
<li><i>Dựng nhà về quê mới </i></li>
<li><i>Những bạn bè về xuôi </i></li>
<li><i>Biết bao giờ trở lại </i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Chia tay ngày đầu xanh </i></li>
<li><i>Đêm Việt Bắc mông mênh </i></li>
<li><i>Những vì sao bè bạn </i></li>
<li><i>Thắp trong trời lung linh</i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Những ai đã lên tàu </i></li>
<li><i>Đi ngược về xứ Thái </i></li>
<li><i>Chúng tôi có một thời </i></li>
<li><i>Náo nức chiều thứ bảy </i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Bây giờ bạn là ai </i></li>
<li><i>Ở miền nào tổ quốc </i></li>
<li><i>Vẫn một niềm day dứt </i></li>
<li><i>Chưa trọn nghĩa với trường </i></li>
<li><i>Dù bây giờ ở đâu </i></li>
<li><i>Vẫn nhớ về thủa ấy </i></li>
<li><i>Hoa cỏ may rối bời </i></li>
<li><i>Giáo trình và bụng đói </i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Hãy nhớ về thủa ấy </i></li>
<li><i>Như hồi ta bên nhau </i></li>
<li><i>Đời thưòng dù vất vả </i></li>
<li><i>Bạn bè nỡ quên sao </i></li>
<li><i> </i></li>
<li><i>Ta hãy về với nhau </i></li>
<li><i>Để nhớ về thủa ấy </i></li>
<li><i>Người Cơ điện ở đâu </i></li>
<li><i>Tình cứ như lửa cháy .</i></li>
</ul><i> Hà nội 1993 .</i>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-76593187077641011842011-09-20T21:17:00.000+07:002011-09-21T18:25:17.328+07:00Hà Nội vào thu<span class="time"></span> <span style="color: #339966;">Hà nội đã vào thu</span><br />
<span style="color: #339966;"> Mưa cứ nhè buổi sáng</span><br />
<span style="color: #339966;"> Đúng lúc em đi làm</span><br />
<span style="color: #339966;"> Mưa thu nhanh kỳ lạ</span><br />
<span style="color: #339966;"> Mưa làm em nhớ Anh</span><span style="color: #339966;"> </span><br />
<a name='more'></a> <span style="color: #339966;"> *</span><br />
<span style="color: #339966;"> * *</span><br />
<span style="color: #339966;"> Mưa mở ra kí ức</span><br />
<span style="color: #339966;"> Cho ta tuổi học trò</span><br />
<span style="color: #339966;"> Mưa nhớ mùi ngô nướng</span><br />
<span style="color: #339966;"> Đêm thu đi bên em</span><br />
<span style="color: #339966;"> Hoa sữa vương mái tóc </span><br />
<span style="color: #339966;"> Hoa sữa vào trang vở </span><br />
<span style="color: #339966;"> Để đêm về nhớ em </span><br />
<span style="color: #339966;"> Ôi mùa thu HÀ NỘI</span><br />
<span style="color: #339966;"> Đi xa lòng thầm nhủ</span><br />
<span style="color: #339966;"> Hà nội luôn trong tim</span><br />
<span style="color: purple;"> Cù Thành Dương</span>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-24581207236957971522011-09-19T22:19:00.000+07:002011-09-20T17:26:41.137+07:00Hà Nội đón hội hải ngoại<div style="text-align: justify;"> Hôm qua, hội Hà nội tổ chức đón tiếp các bạn hải ngoại về chơi. Cũng như mọi lần, quán bia Hùng bò vẫn là nơi hội tụ các hào kiệt k10. Ông tổng bia sau một thời gian vắng bóng do bận việc kinh doanh, hôm nay trông hồng hào tươi tắn trước những cái bắt tay siết chặt của bạn bè. 18g, mọi người đã tề tựu đông đủ, ngoài những gương mặt đã quen thuộc như Hiệp cu con, Bình tàu, Lãng tử, Bằng chui …còn thấy xuất hiện Tráng, Hiền Ia và một số nhân vật mới như Sự (CSVk10a), anh Luân đen (CSVk5-k9).</div><a name='more'></a><span id="more-83"></span> <br />
<div style="text-align: justify;"> Hội hải ngoại gồm Tiểu Bình và Trường (CSV k10Ia) được hộ tống bởi xe ô tô của Long con đi từ Nam định lên, do một số trục trặc nên đã không thể đến đúng hẹn. Tinh thần là phải chờ. « Mọi người cứ vui, uống bia và thích gì thì cứ gọi ». Hùng bò tuyên bố. Sau màn chào hỏi, tất cả mọi người nâng cốc và chụp ảnh. Ngồi vui với anh em được một lúc thì Hùng bò xin cáo từ vì ở nhà « cái giàn lý nó đổ », phải về.</div><div> </div><div style="text-align: justify;"> Khoảng 19g30 thì hội Nam định tới. Anh em bạn bè tay bắt mặt mừng. Tiếng chào hỏi, tiếng cụng bia lách cách …ồn ào cả một góc quán. Hải Trường từ CH Séc về, có dáng gầy gò xanh xao, chắc do lâu ngày không được bú sữa của « đất mẹ Việt Nam » và nghe nói hô quyết tâm lắm mới về được kỳ này. Còn Tiểu Bình thì rất tích cực, năm nào cũng về chơi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Tiếp đến là vợ chồng Hoa đến vào lúc 20g30, đây là những vị khách cuối cùng của cuộc vui. Vợ chồng Hoa bay từ Sài gòn ra, đúng hẹn là trưa đã có mặt ở hà Nội, song do giờ bay bị chậm nên đành đến muộn.Vì đã muộn, mọi người tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm để đưa lên blog.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> 21g, quán đã thưa thớt bóng người, và cũng phải cho hội NĐ lên đường sớm trở về NĐ nên mõ hội trưởng k10 phải đứng lên thay mặt anh em HN nói lời chia tay tạm biệt, hẹn gặp lại vào dịp tiếp theo.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Sau đây là một số hình ảnh về buổi gặp mặt thân tình ấy.</div><img alt="" class="aligncenter" height="307" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1182.jpg?w=445&h=307" title="IMG_1182" width="445" /><br />
<div style="text-align: center;">Cụng bia với ông tổng bia, nhà tài trợ “kim cương”</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1184.jpg"><img alt="" class="size-full wp-image-71 aligncenter" height="315" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1184.jpg?w=439&h=315" title="IMG_1184" width="439" /></a><br />
<div style="text-align: center;">Món ” lòng mơ”, đặc sản của nhà hàng bia 183 Hoàng Hoa Thám, ai ăn sẽ nhớ mãi</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1185.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-72" height="322" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1185.jpg?w=449&h=322" title="IMG_1185" width="449" /></a><br />
<div style="text-align: center;">Chúc mừng sự có mặt của nhà thơ Trọng Luân, người bạn thân thiết của k10</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1189.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-73" height="343" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1189.jpg?w=451&h=343" title="IMG_1189" width="451" /></a><br />
<div style="text-align: center;"> Hai mõ blog, lúc nào cũng “tuy hai mà là một”</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1191.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-74" height="333" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1191.jpg?w=453&h=333" title="IMG_1191" width="453" /></a><br />
<div style="text-align: center;"> Ông Trường, mang tiếng là đi Tây mà so với ông Hiền thì…có mà bằng con tép</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1197.jpg"><img alt="" class="aligncenter" height="366" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1203.jpg?w=474&h=366" title="IMG_1203" width="474" /></a><br />
<div style="text-align: center;"> Nhà văn Trác Dũng luôn nhả những lời có cánh, làm anh em tha hồ bay lượn trên …bàn bia</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1193.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-75" height="369" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1193.jpg?w=457&h=369" title="IMG_1193" width="457" /></a><br />
<div style="text-align: center;">Cần phải có bức ảnh này để đưa lên blog</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1205.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78" height="355" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1205.jpg?w=459&h=355" title="IMG_1205" width="459" /></a><br />
<div style="text-align: center;">Hội hải ngoại ngồi lên hàng ghế trước, hội “hải nội” đứng đằng sau làm nền, được chưa hả ông phó nháy Bằng chui ?</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1205.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78" height="353" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1205.jpg?w=465&h=353" title="IMG_1205" width="465" /></a><br />
<div style="text-align: center;">Dâu k10 lần đầu chụp ảnh với hội</div><div style="text-align: center;"><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1206.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-79" height="338" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/img_1206.jpg?w=469&h=338" title="IMG_1206" width="469" /></a></div><div style="text-align: center;">Vui hết mình với cốc bia hơi, hẹn gặp lại lần sau nhé</div><div style="text-align: justify;"> BLL hội k10 cơ điện xin chân thành cảm ơn các vị khách mời và các bạn k10 đã đến dự buổi giao lưu, gặp gỡ và đón tiếp các bạn k10 ở hải ngoại về chơi, cảm ơn ông tổng bia Hùng bò đã cho mượn một góc quán và tài trợ bữa bia nhậu thịnh soạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.</div>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-7230115194025603292011-09-19T21:26:00.000+07:002011-09-20T17:29:00.074+07:00Cuộc bia mùa thu vàng<strong><em>Trọng Luân </em></strong><br />
<div style="text-align: justify;"> <span style="color: magenta;"> Giữa thu, chiều Hà nội vàng như nghệ. Chen chúc nhau lúc tan tầm, khuôn mặt nào cũng dịn mồ hôi. Dọc con đường sau Bách Thảo, hàng sấu cổ thụ thản nhiên như dăm bẩy chục năm nay nó vẫn ngó nhìn dửng dưng những sinh vật cưõi trên những cỗ máy hai bánh, bốn bánh nao nao chạy, cuốn cả những cánh lá vàng cả những lo toan về phía trước. Chiều nay, tôi cũng chen chúc về phía ấy.<img alt="" src="http://hoik10cd.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" title="(Đọc tiếp...)" /></span></div><a name='more'></a><span id="more-98"></span><br />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: magenta;"> Chú xe ôm hỏi: Bác đi nhậu à ?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: magenta;"> Tôi bảo: đi gặp mấy thằng bạn học</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: magenta;"> – Khiếp già thế mà còn bạn học bạn hành không ở nhà mà trông cháu. Giữa bộn bề lo toan bươn chải mà đi gặp bạn học kể ra với các chú ấy cũng là lạ. Nhưng với người ĐH Cơ Điện thì là lẽ thường.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: magenta;">Tôi đến, có tới mươi người đã chòm chèm vài ba vại. Những Liệu, Hiệp, Thự, Bình tàu, Lãng, Dũng chít, Thiện, Tuyến, Bằng, Tráng … đã sắp tưng bừng. Rồi ngay sau đó là Trác Dũng, Đạo ào vào mày mày tao tao váng óc. Điện thoại trên tay hai ông Mõ, trên tay các bạn K10 loe loé sáng. Đoàn Nam Định đang tới Pháp Vân … Chỉ thêm một vại nữa là đã thấy Long đi đầu rồi Trường, rồi Bình vẫn thư sinh nhẹ nhàng lướt tới. Bỗng chốc ba bàn phải ghép thêm, máy ảnh sáng choen choét liên hồi. Rồi ôm nhau, rồi giật tay nhau, rồi mày thế này mày thế kia. Ngoài năm mươi xấp xỉ 60 cả bỗng hoá như trẻ con. Học trò là thế. Chỉ có bạn học gặp nhau mới làm nhau trẻ. Rồi bao câu chuyện ngày xưa, thầy cô bè bạn ùa về. Bỗng như còn ngày nào lê la sân nhà A1, A2 , A3 để đến đêm dón rén đến sân nhà A4 …</span></div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p10707361.jpg"><img alt="" height="472" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p10707361.jpg?w=630&h=472" title="P1070736" width="630" /></a><br />
<div style="text-align: justify;"> <span style="color: magenta;"> Lang Đạo đưa ra chai rượu nhỏ bằng cổ tay, thì thầm rượu này bên ngoài không có đâu. Và một cuộc uống rượu chuyền nhông bắt đầu. Thôi thì mỗi đứa một đốt ngón tay trong cái chén bé bằng nửa cái chén quán nhà Thê trên cổng trường Cơ Điện mà cứ lâng lâng. Mỗi chén một kiểu ảnh, 5 máy ảnh vị chi là gần 100 kiểu ảnh mới hết vòng.</span></div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p1070737.jpg"><img alt="đến lượt Bình tàu" height="472" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p1070737.jpg?w=630&h=472" title="P1070737" width="630" /></a><br />
<a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p1070746.jpg"><img alt="" height="472" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p1070746.jpg?w=630&h=472" title="P1070746" width="630" /></a><br />
<a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p10707501.jpg"><img alt="" height="472" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/p10707501.jpg?w=630&h=472" title="P1070750" width="630" /></a><br />
<div style="text-align: justify;"> <span style="color: magenta;">Còn chút rượu trong cái chai lang Đạo để giành gửi Long NĐ, đợi vợ chồng Hoa tàu về sau. Hoa tàu ơi, tình cơ điện như lửa vậy đó. Uống chút thôi, nhớ càng lâu, càng tê tê cái cảm giác bạn học một thời trên đất Thái Nguyên tê tái rét. Rồi các bạn trở lại trời Âu, chiều thu Hà nội thì chẳng ở đâu có. Tình Cơ Điện cũng chỉ có ở những người Cơ Điện thôi. Cuộc bia hôm nay Bình BÒ xếp khéo thế, cả lũ ngồi dưới gốc cây sấu cổ thụ trên đường Hoàng Hoa Thám, gío thổi từ hồ Tây sang rơi lã tã những cánh lá vàng trên bàn, trên cả cốc bia, trên tóc loe hoe bạc của chúng mình.</span></div><strong> <span style="color: red;"> Tình cơ điện, cứ như lửa cháy là thế</span></strong><span style="color: red;">.</span><br />
<em> Hoàng Cầu 21 giờ 19/9/2011 </em>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-1267443479393139672011-09-18T17:14:00.004+07:002011-09-20T17:19:20.961+07:00Đón bạn k10 về nước chơi<div style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"> Trần Tiểu Bình CSV k10M báo tôi 14h25 ngày 11.9.2011 sẽ về đến Nội bài. Tôi nhận sẽ có mặt đón Bình ở sân bay. Bình dặn tôi để 2 chỗ trên xe nhưng không nói lý do. 8h sáng ngày 11.9 tôi từ Nam định lên Hà nội để đầu giờ chiều sẽ sang sân bay đón ông bạn vàng và tôi cũng lúc đó tôi mới biết chỗ thứ hai mà Bình dặn là để cho ai. <span id="more-36"></span>Đó là Nguyễn Hải Trường CSV k10IA. Trần Tiểu Bình thì năm lễ hội k10 “ngày ấy và bây giờ” chúng ta đã gặp và còn hay gặp trên blogk10cd. Còn ông bạn Hải Trường của tôi thì tôi gặp những năm 1988-1991 ở Czech sau đó còn gặp lại ở Việt nam năm 1995 rồi biệt tăm 16 năm nay mới gặp lại. Trần Thế Hoa, tôi và Nguyễn Hải Trường ngày xưa học cùng lớp ở PTTH Lê Hồng Phong Nam định 1971-1974 rồi rủ nhau thi vào ĐHCD. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"> </span></div><a name='more'></a>Dịp 31.7.2011 Hoa sang Czech cũng có mong muốn gặp Hải Trường mà không thành. Lần này Hải Trường về Việt nam phải nhờ công của Trần Tiểu Bình “ốp” về chứ ông bạn tôi vẫn ngại chưa muốn về. Bà mẹ của Hải Trường năm nay 85 tuổi rồi. Vẫn mong được gặp con một lần thôi để toại nguyện tuổi già. Đó là lý do duy nhất để Tiểu Bình “ốp” ông bạn Hải Trường có mặt lần này ở Việt nam. Không biết có bao nhiêu số phận, bao nhiêu gia đình không may mắn sau những cuộc xuất ngoại trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước mình thế kỉ 20, Nguyễn Hải Trường lại nằm trong những số phân không may mắn ấy. Nhìn Hải Trường đẩy xe hành lí ra ngoài sảnh đón, thấy nó cười mà mình vẫn buồn cho hoàn cảnh của nó hôm nay. Nhưng thôi dù sao Trường đã về VN để cảm nhận tình quê hương, gia đình dành cho nó chứ tôi cứ cảm thấy bạn tôi như ở ngoài hành tinh khác trở về. <br />
<div style="text-align: justify;"><a href="http://hoik10cd.wordpress.com/2011/09/18/36/mail-3/" rel="attachment wp-att-43"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-43" height="212" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail1.jpg?w=301&h=212" title="mail" width="301" /></a></div><div></div><div style="text-align: justify;">:Từ trái sang:Bà cụ thân sinh ra 2 thằng con trai Long ND-Trần Tiểu Bình K10M -cháu gái Trường-Nguyễn Hải Trường K10IA- Em gái Trường,hai cháu trai Trường</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail-11.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-44" height="225" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail-11.jpg?w=302&h=225" title="mail 1" width="302" /></a></div><div style="text-align: center;"> Trần Tiểu Bình K10M</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail3.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-40" height="223" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail3.jpg?w=300&h=223" title="mail3" width="300" /></a><br />
<div style="text-align: center;"> Long-Trường ở bến sông quê Bình</div><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-39" height="225" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail-2.jpg?w=302&h=225" title="mail 2" width="302" /><br />
<div style="text-align: center;"> Nguyễn Hải Trường K10IA “mất tích” nay đã về</div><a href="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail4.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-41" height="227" src="http://hoik10cd.files.wordpress.com/2011/09/mail4.jpg?w=308&h=227" title="mail4" width="308" /></a><br />
<div style="text-align: center;"> Nguyễn Hải Trường và chàng con rể</div>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-65853517867205468892011-09-14T11:48:00.000+07:002011-09-14T11:48:52.983+07:00CƠ ĐIỆN, TÌNH NHƯ LỬA CHÁY Vợ chồng bạn Hoa tàu (Tàu nhưng mà...cơ điện) - Chi , cựu sinh viên K10MB, nick "<i>Pinhpong</i>" trên blog K10 vừa từ Phần Lan về thăm quê hương có ghé thăm bạn cơ điện Vũng tàu. Bạn Hoa (Trần Thế Hoa) thập niên 70 của thế kỷ trước là tay vợt dọc bóng bàn số một của ĐHCĐ. Anh Hòa K8 máy khi được mời uống rượu nhân có bạn Hoa về chơi đã nhớ ngay ra một thằng con trai có tên coi gái, dáng cao đẹp, trắng trẻo chơi bóng bàn cực hay và hay mặc quần sort ngắn, bó khoe chân dài "<i>trường túc bất chi lao</i>" chứng tỏ tên tuổi bạn Hoa khá "<i>hot</i>" hồi đó. Mặc dù bạn Hoa (ở Nam Định ) chỉ có 25% máu "Tàu" (nên gọi Hoa tàu) nhưng vào cái năm 1979 lịch sử đó, bạn ấy vẫn bị xếp vào diện "người Việt gốc tre", tuy chính quyền không quá căng thẳng nhưng vẫn khuyến cáo rằng "<i>chúng tôi không buộc anh phải ra đi nhưng chúng tôi cũng không dám đảm bảo an toàn cho anh</i>...". vậy là bạn ấy tị nạn ở HongKong 4 năm và sau đó bất đắc dĩ trở thành công dân Phần Lan. Hai bạn Hoa- Chi có 2 con một trai, một gái giờ đều đã có dâu rể (con dâu là người Nga) và đều đã sống tự lập và đôi vợ chồng son lại có thời gian ngao du sơn thủy.<br />
<a name='more'></a><br />
Vào Sài Gòn, hai bạn đã ghé thăm Cô Phi Cơ điện "<i>Phi thương, phi phú chẳng phi tình</i>" và cùng cô xuống Vũng tàu.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJKPehtzPVmthgXPVnJJ0Vg6eGv9OVURxj29HHwM77jowpxYRfqVDfb6TjiMIG3YGUedNYVzStNKbr0qbfsYbEjkp-HqwqE7jvs9j2Q34N85JHcX466hyYyh-nVl-BuaBmKEYw1NxmWCw/s1600/P1040721.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJKPehtzPVmthgXPVnJJ0Vg6eGv9OVURxj29HHwM77jowpxYRfqVDfb6TjiMIG3YGUedNYVzStNKbr0qbfsYbEjkp-HqwqE7jvs9j2Q34N85JHcX466hyYyh-nVl-BuaBmKEYw1NxmWCw/s640/P1040721.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Em Sâm K15-Hoa-Chi-Korolbo-Cô Phi- A Hòa K8</td></tr>
</tbody></table><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzNsyPxzXdJm1KD-y7f_mBBIXV8UT8LVt5WnUI6ExBKqZPLbbGxyTt-Lj5THn50IfoFOhZKcgQm8dCGoZkpesPqKBtd1-MBiU34uEHVifpsBTnQdZsEKBHFbuPrMjghK2h62uv1_88geo/s1600/P1040722.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzNsyPxzXdJm1KD-y7f_mBBIXV8UT8LVt5WnUI6ExBKqZPLbbGxyTt-Lj5THn50IfoFOhZKcgQm8dCGoZkpesPqKBtd1-MBiU34uEHVifpsBTnQdZsEKBHFbuPrMjghK2h62uv1_88geo/s640/P1040722.jpg" width="640" /></a>Bonus: <br />
Năm 2008 bạn Chính Berlin (Chính đã từng béo) và phu nhân là bạn Phúc cũng về thăm bạn CĐ Vũng tàu.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNO-dFEgJS_87Ma7ZtBUExTfmXp8zo_d8U22sKvLCECGML0jobW_2JEJsQ744h1Ufyi9ykadfI4r_J9Yz4tAlbHCeIx0TehDpUHYJw6kUyPPMc06pSnuXnV2ZwhigfIyEU-Fyb7yEl2T8/s1600/Vung+tau_Co+dien+02.2008.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNO-dFEgJS_87Ma7ZtBUExTfmXp8zo_d8U22sKvLCECGML0jobW_2JEJsQ744h1Ufyi9ykadfI4r_J9Yz4tAlbHCeIx0TehDpUHYJw6kUyPPMc06pSnuXnV2ZwhigfIyEU-Fyb7yEl2T8/s640/Vung+tau_Co+dien+02.2008.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cường-Sâm-ChínhBerlin-Phúc-Korolbo-2008</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br />
</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br />
</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br />
</td></tr>
</tbody> </table><br />
Vừa rồi Các bạn Chính _Phúc từ Berlin, Bạn Hoa từ Finland đã tụ hội với các bạn Cơ điện ở Prague trong một không khí thật ấm cúng và tràn đầy tinh thần cơ điện.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg6HpS-hj0tqaoCYXsF0iKE5tLjTj5KN36AnWI0-e5aN2-YcjJL-5ZqSoodjNymjEtjjk2UAeAA7InJDC-fKNsU-PVTwYXGVsQACDFCtWMk-LzMSp8T8Kn1dq9-8YQyyiH1vNL8JOiJAY/s1600/CoDien_Praha07.2011_EU_02.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg6HpS-hj0tqaoCYXsF0iKE5tLjTj5KN36AnWI0-e5aN2-YcjJL-5ZqSoodjNymjEtjjk2UAeAA7InJDC-fKNsU-PVTwYXGVsQACDFCtWMk-LzMSp8T8Kn1dq9-8YQyyiH1vNL8JOiJAY/s640/CoDien_Praha07.2011_EU_02.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cơ điện bên trời Âu: Chính K10-Phúc (vợ Chính) - Bắc K12 - Mai K6+K12 - Hoa K10 - Minh (vợ Bình) - Bình K10 - Kim Anh thư viện (vợ anh Nhiên K7) -Nhiên K7- Nhân K12 Prague 2011.</td></tr>
</tbody></table><br />
<br />
Vương - VTBBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-9468672262536572152011-09-14T08:15:00.001+07:002011-09-14T08:30:30.442+07:00Thông báo chuyển nhà của mõ blog<div style="text-align: justify;"> Trước tình hình blog của k10 bị phong tỏa lâu nay, đến giờ cũng không có dấu hiệu cải thiện, gây ra không ít phiền phức cho anh em k10. Vốn đã không phải là dân chuyên mạng nên mỗi lần vào mạng cảm thấy trầy trật. Hậu quả là các bài viết, còm thưa thớt hẳn, làm cho bộ mặt blog trở nên ảm đạm, không còn khí thế như "ngày ấy".</div><div style="text-align: justify;"> Để cứu nguy cho blog, mõ tôi đã hợp tác với mõ k6 mở ra một blog mới vẫn lấy tên là "blog k10 ngày ấy bây giờ" nhưng ở một dạng blog mới là blog wordpress. Blog này có thể ra vào thoải mái mà không bị cản. Để vào được "nhà mới" các bạn vào trang tìm kiếm google sau đó gõ : <b>hoik10cd.wordpress.com</b> là thấy ngay. Chúc các bạn tìm thấy "nhà mới", cho ý kiến về blog mới, và tích cực viết bài, còm thật nhiều nhé. </div>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-24382454321870713092011-09-10T09:58:00.000+07:002011-09-10T09:58:31.864+07:00Tin buồn<div style="text-align: justify;"> Được tin cụ bà thân sinh ra anh Tế (nguyên CSV k6 - k10C,B hội viên k10 cơ điện) từ trần sáng ngày 10/9/2011 (tức ngày 13 tháng 8 năm Tân Mão) tại quê nhà Quảng Bình. Thay mặt cho các bạn k10, Ban liên lạc Hội k10 cơ điện xin gửi tới anh Tế và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc. Mong anh Tế và gia đình giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.</div><div align="right"> Ban liên lạc Hội K10 Cơ điện </div>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-70526718453949981372011-09-07T15:34:00.002+07:002011-09-07T21:11:07.338+07:00THÁNG AN TOAN GIAO THÔNG<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit;" valign="top"><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><b>Trần </b><st1:place><st1:city><b>Tiến</b></st1:city><b> </b><st1:state><b>IA</b></st1:state></st1:place><b><o:p></o:p></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Hàng năm, tháng 9 là tháng an toàn giao thông (ATGT), cũng hàng năm vào tháng 9 là lực lượng cảnh sát giao thông lại rầm rộ biểu dương lực lượng khắp cả nước. Nhà nước lại tốn kém kinh phí cho lực lượng này, dân lại một phen tốn tiền vì vô tình vi phạm, cảnh sát lại có thêm nguồn thu nhập, kho bạc đ<span lang="VI">ư</span>ợc thêm nguồn thu. Nhưng ATGT vẫn không ATGT, tai nạn giao thông (TNGT) vẫn không giảm, vì sao?</div><a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Mở đầu tháng ATGT năm nay là bài "Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn!" và một số bài của phóng viên Hoàng Khương đăng trên báo tuổi trẻ. Theo tôi, nên phong tặng cho phóng viên này vì đã dũng cảm ghi đ<span lang="VI">ư</span>ợc những bằng chứng không thể chối cãi. Qua đó chúng ta thấy phần nào nguyên nhân về tệ nạn giao thông của Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region>. Vì sao một chuyên gia nước ngoài nghiên cứu về ATGT cho Viêt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> còn bị chết vì TNGT ngay tại thủ đô Hà Nội, còn người Việt ta hàng năm có hơn 10.000 người chết vì TNGT (chưa tính bị chấn thương)?.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Trước nhất, người dân chúng ta phải chịu phần trách nhiệm về sự mất ATGT hiện nay. Chúng ta quen sống theo tinh thần XHCN, đường là đường của nhà nước mà dân là chủ nên ông chủ đương nhiên có quyền đi lại nghênh ngang trên đường của mình!. Tình trạng không chấp hành luật giao thông đã từ lâu, nhất là sau khi giải phóng miền Nam, nhưng vì không được chấn chỉnh kịp thời nên nay đã in vào tiềm thức khó thay đổi mất rồi. Dân mình có những "thói xấu" trong đó có cách hối lộ rất hay, đi đâu cũng phát huy khả năng này, kể cả sang phương Tây. Chính vì vậy đã góp phần làm hư hỏng người thực thi pháp luật, trong đó có cảnh sát giao thông.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Thứ hai, chính là phẩm chất của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng. Khi phong quân hàm cho cán bộ, chiến sỹ công an bao giờ cũng có câu "xét năng lực và phẩm chất đạo đức của…", thế mà ra đường thấy sỹ quan cảnh sát giao thông nhận hối lộ mà đau lòng. Hình ảnh phóng viên ghi lại và những cảnh chúng ta gặp trên đường hàng ngày không biết có làm lãnh đạo công an các cấp xấu hổ không? Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngành công an chắc không triển khai cho CSGT? Những viên sỹ quan quân hàm quân hiệu đàng hoàng mà núp lùm cây, một tay cầm gậy, một tay cầm sổ ghi phạt sẵn sàng ra lệnh dừng xe máy, xe ô tô, nhưng chỉ xem rất nhanh giấy tờ và cho đi thật khó hiểu. Vì nếu phạt thì một ngày phải mấy cuốn phiếu phạt mới đủ. Tôi có anh bạn có đứa con làm CSGT đứng đường, hàng ngày đi làm việc phải lo xăng xe và mỗi ngày phải thu được một số tiền về nộp cho đơn vị, may mà cháu có nhân phẩm nên đi làm vài tháng xin về làm hành chính. Dân thường nói CSGT là bọn "ăn bẩn", nay phải dùng từ "cướp cạn" mới chính xác. Theo tôi phải thay máu cho ngành CSGT, nên thuê cảnh sát Singapo, Đức, Mỹ … vào nước ta thì mới có ATGT được. Mong rằng Công an nhân dân đừng chỉ kỷ luật những cảnh sát bị lộ mà phải tự mình đưa những cảnh sát chưa lộ ra khỏi ngành thì Công an nhân dân mới trong sạch được.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Thứ ba, hệ thống giao thông của chúng ta đã góp phần làm mất ATGT. Không biết hiện nay trên nước ta có tuyến đường nào không sửa chữa, đào bới không? (cao tốc Sài Gòn Trung Lương mới khánh thành cũng đang sửa chữa) Việc đào bới không chỉ một ngày, một đoạn mà thường xuyên cả tuyến, tiền phí giao thông thu của dân nên ngành giao thông tìm cách tiêu cho hết phải bày ra đào bới triền miên là điều tất nhiên. Đường làm xong cắm cái biển "chờ lún" hoặc "đang theo dõi lún" là được, có nước nào làm đường như ta không? Phương tiện giao thông cũng góp phần làm mất ATGT, ở ta đủ loại xe từ thượng vàng, hạ cám, nước nào có ô tô xe máy là việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> có, đủ các loại thi nhau xuống đường.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">Một giấc mơ nhỏ của một người bé nhỏ: "bao giờ đất nước chúng ta mới có hình ảnh CSGT như những năm 1960"?./.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div></td></tr>
</tbody></table>Unknownnoreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-15249786498830311142011-09-06T17:12:00.001+07:002011-09-06T17:15:37.484+07:00Tội ác ngày càng man rợ: Lãng quên giá trị tinh thần?<div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có rộ lên tin và ảnh về vụ giết người cướp của man rợ tại Bắc Giang. Hiện đã bắt được hung thủ và đang chuẩn bị xét xử. Dư luận căm phẫn và muốn xử hung thủ với mức án cao nhất. Song đâu mới là căn nguyên của vấn đề. Nhiều bài viết rất hay về vấn đề này, mời các bạn cùng đọc và ngẫm nghĩ về một trong những bài viết đó. </span></div><div style="text-align: justify;"><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Csv%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Csv%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso" rel="Edit-Time-Data"></link><span style="font-size: small;"><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype></span><style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.time1, li.time1, div.time1
{mso-style-name:time1;
margin-top:5.0pt;
margin-right:15.0pt;
margin-bottom:5.0pt;
margin-left:15.0pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#999999;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 20pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="color: #2b2b85; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span><span lang="FR" style="color: black;"> "Câu hỏi vì sao tội ác ngày càng man rợ, lâu nay, đây đó trên các diễn đàn, phương tiện thông tin đại chúng có nói tới, nhắc tới nhưng vẫn còn là câu hỏi. Câu hỏi ấy ngày càng trở thành sự bất an trong cuộc sống của người dân, trở nên nỗi bức xúc trong xã hội.<a name='more'></a><o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span lang="FR" style="color: black;">Hãy nhìn thẳng vào cuộc sống <o:p></o:p></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="color: black;"> Nguyên nhân để tội ác man rợ càng lúc càng trở thành “chuyện thường ngày” hơn thì có nhiều và đã có lắm chuyên gia phân tích: Do cha mẹ không quan tâm tới con cái; nhà trường chỉ nặng phần dạy chữ mà nhẹ phần dạy người; không quản lý internet để các em sống với thế giới ảo; tác động của phim ảnh bạo lực từ phương Tây... Tuy nhiên, tìm “địa chỉ cụ thể” thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, rồi… đâu lại vào đấy, hầu như ngày nào cũng xảy ra chuyện con giết cha, vợ giết chồng, bạn bè hành hung nhau ngay tại lớp, tại trường và có lúc cũng sẵn sàng sử dụng “hàng nóng” không thua gì giới giang hồ cộm cán giải quyết ân oán tình thù. <o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Cứ nhìn lại cuộc sống đang bày ra trước mắt hẳn sẽ có câu trả lời hoặc chí ít cũng là một phần lý giải. Tại sao giờ tan trường của các cấp, kể cả đại học, phụ huynh phải sắp xếp thời gian đưa đón con em khiến cho giao thông thường ách tắc? Thương con ư? Phụ huynh bây giờ có mấy người ngày trước được người nhà đưa đón kỹ như thế? Ngày đó và trước đó, cha mẹ thương con không bằng lớp phụ huynh bây giờ ư? Tại sao bờ tường của các cơ quan, trường học phải cơi cao hàng rào thép? Tại sao tinh thần “giữa đường dễ thấy bất bình chẳng tha” đã trở thành truyền thống của dân tộc, nay ngày một phai nhạt?... Nhân đâu để có quả ấy?<o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: black;">Khi đã thiếu văn hóa…<o:p></o:p></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Trong bài trả lời phỏng vấn trên Báo Lao Động ngày 5-6, ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo) Trung ương, có nói: “Toàn bộ cách chúng ta làm ăn, toàn bộ cách chúng ta xử sự, làm kinh tế, quản lý, luật pháp... chúng ta đang rất thiếu hụt về văn hóa. Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> đã bị mất mát rất nhiều về văn hóa do chiến tranh nhưng cũng do chính chúng ta làm mất. <o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Khi đã thiếu văn hóa, con người ta rất dễ làm điều xằng bậy. Tôi thấy bây giờ trong ứng xử với nhau, cái gì mà con người ta có thể bày tỏ thái độ là họ bày tỏ rất thô bạo. Đó là sự thiệt hại lớn, không lường được đối với sự phát triển đất nước. Cái sai trong con người, cái sai về văn hóa là cái khó điều chỉnh nhất bởi biết đằng nào mà sửa, mà thay đổi”. Nghiệm lại, quả đúng như thế thật. <o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Thời gian qua, đã có không ít người cho rằng đạo đức dân tộc bị suy đồi là do… mở cửa, do kinh tế thị trường. Đọc những vụ án được phản ánh trên báo, mới đầu, có lẽ nhiều người cũng nghĩ như thế, nhưng theo ông Nguyễn Khoa Điềm thì không phải thế: “Cái gì làm ra tiền thì đổ xô vào, cái gì không làm ra tiền thì bỏ, ngó lơ... là đang phổ biến. <o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Khi bước vào thời kinh tế thị trường, chúng ta có một cái quên rất cơ bản, đó là kinh tế thị trường này chỉ phát triển khi các yếu tố khác cũng được phát triển thì mới có thể phát triển tốt và lành mạnh. Nếu chỉ thuần túy là thị trường, tức làm ra tiền thì nó phát triển không những không bền vững mà còn đầy thảm họa. Hãy nhớ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, kèm theo đó là các hệ tư tưởng quan trọng về dân chủ, nhân đạo, về quyền con người, về bảo vệ di sản truyền thống... để làm cho con người vững vàng hơn trước các giá trị đồng tiền. Còn hiện ta như đang thả hết, chỉ coi kinh tế là quan trọng. Chúng ta như một người lâu nay đói khát, bỗng dưng thấy một đống tiền trước mặt là tất cả cùng nhào vồ lấy cho thật nhiều mà quên mất các giá trị làm nên sự đứng đắn, tử tế của một con người”.<o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> Ý kiến ấy cũng đang để cho chúng ta suy nghĩ nhưng trước mắt, vì tương lai của con em chúng ta, của mỗi gia đình, của dân tộc, mỗi con người cần phải sống cho ra con người, phải chính danh như Khổng Tử đã chỉ ra cách đây hàng ngàn năm. Được vậy thì trong tương lai gần, tội ác man rợ sẽ giảm. "</span><o:p></o:p></span></div>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-39953626744869111872011-09-06T16:54:00.000+07:002011-09-06T16:54:08.430+07:00Gieo gì gặt nấy Ngày xưa, thời k10 chúng ta học, đâu đến nỗi có những đoạn văn như thế này, thật nực cười và chua chát thay cho những học trò.<br />
<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Csv%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"></link><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style> <![endif]--> <br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span lang="VI" style="color: black; font-family: Verdana;">Đề 1: (không rõ đề) <br />
Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A., Huế đã viết như sau: “Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà Đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng…” <br />
<a name='more'></a> Đề 2: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều. <br />
Một bạn lớp 11 PTTH Cái Bè đã viết: “…Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta, mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công “Vương Thuý Liều” hay còn gọi là “Đoạn Trường Thất Thanh”. Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm “thất điên bát đảo” cả giới “hậu bối” chúng ta…” <br />
<br />
Đề 3: Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ <br />
Bài làm của một học sinh lớp 9: “… Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thắng cha phe nó ghê hết sức… Kết quả: sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)…” <br />
<br />
Đề 4: Trong các tác phẩm đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao, hãy chứng minh. <br />
Bài làm của bạn NAT, lớp 10B một trường PTTH: “Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa… Trong các tác phẩm đó em thích nhất tác phẩm “Tắt đèn” của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó…” <br />
<br />
Đề 5: Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích “Những nỗi lòng tê tái” <br />
Bài làm của bạn NCT, lớp 10A PTTH Phú Nhuận, có đoạn đã viết: “…”Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”. Qua đó, ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thuý Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi…” <br />
<br />
Đề 6:Trong “Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến? <br />
Một bạn nam đã viết: “Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta: “Đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác quân ta”…” <br />
<br />
Đề 7:Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính Việt Nam qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ, điển hình như bài “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân<br />
Bài làm của một bạn lớp 12 ở Bến Tre, viết: “… Trên đường băng Tân Sơn Nhất, một anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhiên nằm lại rờ vào mình anh và lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết… Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có một thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có…” <br />
<br />
Đề 8 :Em cản nhận gì qua bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến : <br />
Trả lời : " Hình ảnh sắc nét , âm thanh sống động , cho bạn cảm giác như thật " <br />
1 câu trả lời khác : " Câu Tựa gối ôm cần lâu chẳng được. Cá đâu đớp động dưới chân bèo cho ta thấy Nguyễn Khuyến đi câu khi đang buồn ngủ, ông ngủ gật, tựa đầu vào gối. Cá thấy ông ngủ nên lại nhiều, khiến cho ông tỉnh giấc, không ngủ lâu được " <o:p></o:p></span></span></div><br />
<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span lang="VI" style="color: black; font-family: Verdana;"></span><br />
<span lang="VI" style="color: black; font-family: Verdana;"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--></span></span></div><span lang="VI" style="color: black; font-family: Verdana; font-size: 14pt;"></span></div><span lang="VI" style="color: black; font-family: Verdana; font-size: 14pt;"> <!--[endif]--></span>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-50346553879644656172011-09-05T17:18:00.003+07:002011-09-05T22:52:16.531+07:00Một kỳ diệu của "mạng nhện"<div style="text-align: justify;"> Có lẽ không cần nói thêm về ảnh này..... Định là thế nhưng "hội k10" lại bảo phải nói thêm.</div><div style="text-align: justify;"> Số là thế này, tôi thích gửi một số ảnh mình chụp các địa danh của đất nước lên bản đồ của Google Earth. Tôi cũng gửi được chừng 200 bức gì đó, như bức "núi đôi" cô Tiên ở Quản Bạ, ngã tư đường 38 và đi Hồ, đền Cấm ở Tuyên Quang, hồ trên núi ở Sa Pa, ....Nhưng trên đó tôi thấy có một tay Chế Trung Hiếu, đúng tên của một cựu sinh viên K10IA, đã gửi lên được gấp mình đến 20 lần. Lão đi cũng tài, khắp đất nước đâu cũng thấy ảnh của lão. Mà ảnh lão chụp cũng đẹp. Có một điều phục lão hơn, đó là nếu đúng là lão "Hiếu cụt" thì lão chỉ còn 1 chân (hồi cùng học vẫn bảo lão là thằng không chân thật, hì..hì...) vậy mà lão đi khắp mơi, trong nước đã nhiều mà ngoài nước cũng lắm.</div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;"> Lão nhận ra mình trước khi xem thấy một số ảnh mình chụp về trường cũ (Cơ Điện) đưa lên Google Earth. Lão viết "còm" vào ảnh của mình, vậy mà cả 2 tháng nay không vào xem ảnh trên đó được nên không nhận ra lão và trả lời...Còn sau đây là vài lời chào hỏi lẫn nhau đầu tiên. Thật cảm ơn không gian ảo thật tuyệt vời. Ông Hiếu có vào blog theo lời mời của tôi thì "có nhời" với anh em nhé!</div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Exn38FkkkvDRIaRcVKLxQuEE_qkg-g91cyW_qKDNwSTCokcNRfbyNQhAYu4qbyjnYSCgBhOwWTznoOw23ufvG_cPMvgPya4_cRoFj09rgOzUUz0kMjqhV7TpDaRetUAtTZQTuojzJw/s1600/Hieu+cut.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Exn38FkkkvDRIaRcVKLxQuEE_qkg-g91cyW_qKDNwSTCokcNRfbyNQhAYu4qbyjnYSCgBhOwWTznoOw23ufvG_cPMvgPya4_cRoFj09rgOzUUz0kMjqhV7TpDaRetUAtTZQTuojzJw/s1600/Hieu+cut.jpg" /></a></div>BBT K6http://www.blogger.com/profile/08164792171290126204noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-56285720860134516772011-09-05T12:07:00.001+07:002011-09-05T12:10:44.448+07:00Cảm nghĩ nhân ngày khai trường 5/9<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Hôm nay 5/9 là ngày toàn dân đưa con em tới trường mở đầu một năm học mới. Một năm học mới của ngành giáo dục với biết bao công việc và những suy nghĩ bộn bề. Cải cách giáo dục theo hướng nào đây để thoát được những chỉ trích nặng nề từ phía xã hội, công luận bao nhiêu năm qua vẫn cho rằng ngành giáo dục đang luẩn quẩn chưa thoát ra được những cải cách mang tính đối phó, vụn vặt theo kiểu sai đâu sửa đấy mà chưa có một chiến lược dài hơi, căn cơ để đưa nền giáo dục nước nhà đổi mới căn bản, đi đúng hướng và phát triển ổn định. Để có một cái nhìn tương đối tổng thể về hiện trạng nền giáo dục nước nhà, BBT xin giới thiệu với bạn đọc một bài viết khá sâu sắc dưới đây : <br />
<a name='more'></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> " Ngày nay có lẽ không còn một quốc gia nào nghi ngờ vai trò quyết định của giáo dục đối với sự phát triển của mình .Việt Nam là một trong các quốc gia đã sớm nhận ra điều này .Hòa bình lập lại trong thư gửi cho thiếu nhi toàn quốc nhân dịp trung thu Bác Hồ có viết : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không ?Dân tộc Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không ? đó là nhờ công học tập của các cháu .Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng ca ngợi :“nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý ”.Rồi còn biết bao những lời hay ý đẹp dành cho các thày cô , cho sự nghiệp trồng người,cho ngành giáo dục .Và người dân Việt Nam tràn đầy hy vọng với sự coi trọng giáo dục như vây đất nước mình sẽ sớm cất cánh trở thành con rồng châu Á . </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Chiến tranh qua đi , đất nước hòa bình thống nhất , thấm thoát 10 năm , 20 năm , 34 năm nhìn lại Việt Nam vẫn là nước nghèo , tụt hậu với cả những nước trước đây kém phát triển hơn mình. Đổ cho nguyên nhân do chiến tranh thì chiến tranh đã qua từ lâu và thực tế cũng thời gian đó sau chiến tranh nhiều nước trên thế giới đã có những bước phát triển kỳ diệu . Người ta bèn tìm ra cái nguyên nhân làm cho nước nghèo , tụt hậu là bởi giáo dục Việt Nam trì trệ, lạc hậu,…Và thế là một cuộc “khám bệnh ,kê đơn ,bốc thuốc” cho “con bệnh giáo dục Việt Nam” bắt đầu .Trên các diễn đàn các chuyên gia giỏi ,các nhà giáo lâu năm , các nhà hoạch định chiến lược, các nhà … đã tìm ra rất nhiều căn bệnh của giáo dục Việt Nam .Từ những căn bệnh có thể coi như trầm trọng nhất như “sai về triết lý giáo dục”đến những căn bệnh mắc phải cũng chỉ vì mong muốn tiến bộ như “bệnh thành tích”.Có những căn bệnh tưởng chừng như không thể nào chữa được vì nó rơi vào vòng luẩn quẩn đó là bệnh “nghèo nên không có tiền làm giáo dục ”.Rồi những căn bênh tưởng như chữa dễ như bỡn “chưa chọn được lãnh đạo ngành giáo dục giỏi” vì Việt Nam không bao giờ thiếu người tài .Tất nhiên căn bệnh phổ biến tham nhũng ,lãng phí thì “con bệnh giáo dục Việt Nam”cũng không thể tránh khỏi … .Với một cơ thể bệnh tật đầy mình như “con bệnh giáo dục Việt Nam”thì việc coi bất kỳ một bệnh nào trong các bệnh nêu trên là bệnh cần chữa ngay nghe ra đều có lý .Một cuộc “bốc thuốc” cho “con bệnh giáo dục Việt Nam” bắt đầu .Để chữa căn bệnh “chương trình giáo dục lạc hậu”người ta tiến hành cải cách giáo dục nâng thời gian học phổ thông từ 10 lên 12 năm , sửa đổi chương trình , viết lại sách giáo khoa.Để chữa căn bệnh “sa sút đạo đức nghề nghiệp của giáo viên ” người ta đề ra khẩu hiệu “mỗi thày cô giáo là một tấm gương sang cho học sinh noi theo”, “trường học thân thiện ,học sinh tích cực”. Để chữa căn bệnh “nghèo nên không có tiền làm giáo dục ”người ta vay tiền nước ngoài , thu hút các dự án đầu tư cho giáo dục , xã hội hóa giáo dục (thực chất là bắt toàn dân đóng góp tiền cho giáo dục) . Để chữa căn bệnh “thi cử không nghiêm túc ảnh hưởng đến chất lượng ”, “bệnh thành tích” người ta vận động phong trào “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”.Còn bệnh “tham nhũng , lãng phí trong ngành giáo dục” luôn có một liều thuốc chung cho cả các ngành khác nữa đó là các chỉ thị nghị quyết của đảng về chống tham nhũng , lãng phí thường xuyên được nhắc lại , đổi mới câu chữ .Ngành giáo dục còn thay ông bộ trưởng vốn là tiến sĩ ở Liên Xô cũ bằng một ông tiến sĩ tốt nghiệp ở đại học Har vard Hoa Kỳ (nơi được coi là có nền giáo dục tân tiến trên thế giới).Coi giáo dục đại học là đầu tàu người ta cũng dự kiến phấn đấu trong 15 năm tới Việt Nam sẽ có 5 trường đại học đẳng cấp quốc tế , có thêm hàng nghìn tiến sĩ .Mục tiêu nâng cao dân trí của giáo dục cũng được người ta hết sức chú trọng thậm chí còn sốt sắng để hoàn thành gấp bằng cách mở thêm rất nhiều trường đại học ở các địa phương đa dạng hóa các loại hình đào tạo như tại chức , từ xa ,liên kết , liên thông .Có câu chuyện thật mà như bịa :thành phố nọ ra chỉ tiêu phấn đấu để sau vài năm tới 100% thành ủy viên có bằng tiến sĩ.</span></div><div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Như vậy với mỗi một căn bệnh dù nặng , dù nhẹ của giáo dục dều có một liều thuốc tương ứng .Và người dân Việt Nam vốn có truyền thống lạc quan , kiên nhẫn lại chờ đợi , hy vọng .Chưa dám mơ một nền giáo dục tiên tiến nhưng một hy vọng rất khiêm tốn là nền giáo dục Việt Nam có những biến chuyển tích cực của người dân vẫn chưa có được .Bức tranh thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay trong đó giáo dục là một chi tiết đã phơi bày tất cả .Cải cách giáo dục dư luận đánh giá là thất bại, các vị “tư lệnh” của cuộc cải cách không lên tiếng có nghĩa là chấp nhận .Chương trình ,sách giáo khoa phổ thông sau bao lần viết đi viết lại vẫn thấy chưa ổn và có thể tiếp tục phải viết lại . Thất thoát lãng phí trong giáo dục ngày càng tăng được đo bằng tỷ lệ giữa tiền nhà nước ,tiền nhân dân , tiền vay của nước ngoài chi cho giáo dục rất nhiều nhưng hiệu quả thu được rất ít . Ngày khai trường hàng năm cạnh không khí hồ hởi, phấn khởi khi đưa con em tới trường người dân còn bao nỗi âu lo về gánh nặng tài chính đóng góp cho việc học tập.Căn bệnh sính bằng cấp của xã hội Việt Nam ngày nay có thể cũng được sinh ra từ việc học hành thi cử không nghiêm của ngành giáo dục.Một mục tiêu của giáo dục là đào tạo nhân lực thì nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay được đánh giá là vừa thiếu, vừa yếu .Trong các kỳ họp hội đồng nhân dân , họp quốc hội nếu được tự do chất vấn thì giáo dục thường có nhiều chất vấn hơn các ngành khácvà cứ đều đều từ kỳ họp này đến kỳ họp khác vẫn những nội dung chất vấn được lặp đi lặp lại vì không sửa được .Bức tranh của giáo dục Việt Nam còn ảm đạm hơn nữa khi nhìn vào các thống kê của các tổ chức quốc tế khi đánh giá so sánh giáo dục các nước .</span></div><div style="text-align: justify;"></div><div _yuid="yui_3_1_1_3_131528742102397" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Những thực trạng của giáo dục nói trên cho thấy một điều người ta vẫn chưa tìm ra hoặc tìm ra nhưng không dám nói ra nguyên nhân làm cho “con bệnh giáo dục Việt Nam”chữa không khỏi mà xem chừng ngày càng nặng lên .Kết luận giáo dục Việt Nam trì trệ ,lạc hậu cũng chẳng phải là oan uổng cho ngành giáo dục .Nhưng kết luận đó có vẻ không công bằng vì ở Việt Nam hiện nay bất kỳ một ngành nào, một lĩnh vực nào,… cũng đầy rẫy những tiêu cực, những bất cập, những yếu kém ,…Đến đây thì nguyên nhân đã dần sáng tỏ .Một liên tưởng khôi hài nhưng cũng hợp lô gic và có điều gì bất kính xin ngành giáo dục lượng thứ : ngành giáo dục cũng giống như cô gái trong hai câu ca dao sau : “ Toét mắt là tại hướng đình .Cả làng cùng toét đâu mình riêng em ” .Cái “hướng đình” làm cho cả làng bị “toét mắt” đó chính là nguyên nhân phải chỉ ra" . </span></div>hoik10http://www.blogger.com/profile/10660126643235525008noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-6271014873842381062.post-84082410284210654782011-08-30T14:22:00.002+07:002011-08-30T15:14:56.704+07:00CHỦ TỊCH TỈNH "ĐƯỜNG DÀI HỤT HƠI"Đường dài hụt hơi<br />
"Chủ tịch tỉnh" mở đầu khá ấn tượng nhưng càng về cuối, chuyện phim càng loanh quanh não nề kéo dài không cần thiết. Xem ra, tính chính luận của phim bị pha... cải lương quá nhiều. Bác Lê Đức Tuấn- một khán giả tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: "Tôi là một khán giả xem phim "Chủ tịch tỉnh" từ những tập đầu tiên, không bỏ sót một chi tiết nào nhưng càng về những tập cuối phim, tôi thấy chán hẳn.<br />
<a name='more'></a>Tác giả kịch bản, đạo diễn không giữ được tính chính luận của phim, cứ<br />
sa đà vào những chuyện lặt vặt rồi kể lể cà kê dê ngỗng. Tôi mong đợi<br />
ông Chủ tịch tỉnh Trí Tuệ tiếp tục cuộc đấu tranh với những đồng sự<br />
biến chất ở tỉnh Đông Giang, làm cho ra ngô ra khoai chuyện sân golf,<br />
chuyện cướp đất làm dự án, đằng này chỉ thấy ông ấy khá giáo điều,<br />
toàn những điều tốt đẹp kiểu sách vở.<br />
Nếu phim "Bí thư Tỉnh uỷ" làm nổi bật được công trạng, đóng góp của<br />
ông Kim Ngọc, ông làm cho đời sống người nông dân thay đổi hẳn thì<br />
phim "Chủ tịch tỉnh" chưa xây dựng được chân dung một nhà lãnh đạo của<br />
thời đại mới. Trong phim, dân vẫn mất đất, các quan chức vẫn tham<br />
nhũng triền miên và trót lọt".<br />
Một khán giả khác, ông Chu Tuấn Phong ở quận Cầu Giấy cũng bày tỏ sự<br />
bức xúc: "Càng về cuối phim càng lê thê và đi ra ngoài chủ đích ban<br />
đầu. Tôi không hiểu đạo diễn có ý tưởng gì mà để cho chi tiết ông<br />
Cường - Tổng Biên tập Báo Thời Nay đau khổ khi phát hiện ra cô bồ ca<br />
sĩ phản bội mình kéo dài thành một trường đoạn phim dài.<br />
Mối quan hệ của ông Cường- người chuyên ăn tiền để chỉ đạo phóng viên<br />
"đánh" người này, tâng bốc người kia với cô bồ ca sĩ chỉ là tiền trao<br />
cháo múc, làm gì đến nỗi đau khổ như một tình yêu chân chính để mà<br />
phải tạo cảnh thương cảm đến như vậy? Tôi có cảm giác các nhà làm phim<br />
đi lạc đường, chẳng biết lúc nào là cần phải phê phán, lúc nào là phải<br />
biểu dương nữa".<br />
Nhiều khán giả cũng cho biết về cuối phim, họ bắt đầu thấy chán với<br />
mạch phim chậm, nhiều trường đoạn hồi tưởng quá khứ của kịch bản "Chủ<br />
tịch tỉnh", có những đoạn nhân vật chỉ cần nói một hai lời là xong. Ví<br />
dụ thay vì cô nhà báo Hương Bình có thể nói về chồng cũ của mình bằng<br />
một câu: "Anh ấy không phải nhà báo chân chính, phản bội vợ lăng nhăng<br />
với người tình" thì phim lại dành đến một nửa tập để kể lể về những<br />
chuyện trong quá khứ khiến người xem mệt mỏi.<br />
Chỉ là giấc mơ?<br />
Trao đổi với phóng viên, đạo diễn Bùi Huy Thuần cho biết: "Việc những<br />
tập cuối của phim dành thời lượng nhiều cho chuyện có con riêng của<br />
ông Trí Tuệ là điều đã có sẵn trong kịch bản, không phải đạo diễn cố<br />
tình kéo dài phim ra mà do chúng tôi quan niệm: Cần có thêm "đất" để<br />
khắc họa phần "đời" của ông Chủ tịch tỉnh bởi cũng có khán giả thắc<br />
mắc, ông Trí Tuệ hoàn hảo quá, ông ấy không có tỳ vết gì hay sao". Thế<br />
nhưng, cách giải thích này của đạo diễn chưa hợp lý ở chỗ, dành nhiều<br />
"đất" khác với dành nhiều thời lượng chỉ để xới đi xới lại, "dền dứ"<br />
mỗi một chi tiết ông Tuệ có con riêng.<br />
Đáng lý kịch bản của 38 tập phim phải tập trung vào để làm nổi bật tài<br />
năng lãnh đạo, cách dùng người, cách điều hành công việc, xử lý tình<br />
huống của ông Trí Tuệ, đẩy đến cho ông những nước cờ thật khó để ông<br />
thể hiện tài trí của mình thì cuối cùng lại bị phân tán quá nhiều, sa<br />
đà vào tình tiết lặt vặt, thương vay khóc mướn cho những sai lầm trong<br />
cuộc sống riêng tư của ông Sính (có con riêng), ông Hùng (bị bồ lừa<br />
tiền), ông Cường (bị bồ lừa tình)...Thêm vào đó, phim còn nhiều chi<br />
tiết phi lý như chuyện nhà ông Bí thư Tỉnh ủy, cô con gái rượu vác cái<br />
bụng to tướng sắp đến ngày sinh đi lại trong nhà mà ông bố vẫn không<br />
hay biết, thật khó hiểu được một vị lãnh đạo "quan liêu" trong việc tư<br />
đến như vậy lại có thể "đi sâu đi sát" trong việc công.Tiếp theo ấn<br />
tượng tốt về tính chính luận của hàng loạt phim do VFC sản xuất như<br />
"Luật đời", "Chạy án", "Bí thư Tỉnh ủy"... nhiều người kỳ vọng "Chủ<br />
tịch tỉnh" sẽ nối tiếp được mạch này, tạo nên một hình mẫu người lãnh<br />
đạo của thời đại mới, dám đấu tranh đến cùng với cái xấu và bảo vệ cho<br />
quyền lợi chính đáng của người dân.<br />
Thế nhưng càng xem thì càng thấy, mẫu hình đó cũng chỉ là một giấc mơ<br />
chưa thành mà thôi. Khép lại một bộ phim được nhiều kỳ vọng, ấn tượng<br />
tốt nhất mà phim tạo được là diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội với<br />
các nghệ sĩ tài năng như Phạm Cường, Minh Hằng, Minh Hòa... và để lại<br />
thật nhiều nuối tiếc cho khán giả.<br />
Nguồn : Phim 24HUnknownnoreply@blogger.com0