Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Hồi ký về một người bạn đã khuất

   Trác Dũng là một nhà thơ, văn lãng mạn của k10. Thời gian gần đây anh đang có cảm giác mắc nợ với bạn bè cũ, với quá khứ về những kỷ niệm, hồi ức mà anh đã từng trải nghiệm, điều đó đã thôi thúc anh viết. Anh viết, mà chẳng cần biết là viết cho ai, viết để làm gì ... đơn giản là chỉ để vơi bớt nỗi lòng.
BBT blog k10 trân trọng giới thiệu với các bạn bài hồi ký mới nhất của anh.
Đôi chút Bùi Cảm
(Tưởng nhớ Bùi Cảm, sinh viên K6I, và K10I)
Mỗi tháng 4 về  lại thấy nôn nao, nhớ những ngày tháng 4/75 đón chờ hàng  giờ tin chiến thắng. Để rồi, tràn trề niềm hy vọng được về với  Mẹ .
Mỗi tháng 5 về, lại thương  Mẹ, bởi  đã có  những ngày tháng năm xưa  con xin phép Mẹ , cùng bạn bè lên đường làm nghĩa vụ của người trai  với Tổ quốc.
Còn những ngày này, ngày của tháng 6- Tháng 6 của lắng đọng. Nhớ và nghĩ về Mẹ.
Người Mẹ Hà nội của tôi hay nói với các anh em chúng tôi :  Ngay ngắn -tử tế- hẳn hoi…
Và rồi lại nói:   Ai làm ơn cho mình dù nhỏ đừng bao giờ quên.
Ở ” Nhà K6, K10”   mình đây, tháng 6 nhớ Mẹ và rồi nhớ Bùi Cảm quá chừng….
 Đâu đó , vào những năm 2000. Một lần, Hồ Ngọc Tiệm ( K9 – K10) có dịp ở miền nam ra bắc. Bạn Cát Tường( K7-K9) đi công tác Hà nội “ câu” Tiệm  về Hạ long , thế là những người Cơ Điện lại có dịp tụ tập vui vẻ, bù khú. Trong lúc bia bọt , chúng tôi nhớ đến những bạn của thời Thái nguyên trai trẻ. Tôi hỏi thăm Bùi Cảm, giọng Tiệm trùng xuống rũ rượi:
-Cảm mất mấy năm rồi. Khi đó nó đang là hiệu trưởng trường trung cấp nghề giao thông của Khánh hòa. Nó bị tai nạn .
Nói rồi Tiệm khóc nấc lên, cả hội tôi cũng não hết cả người. Tiệm nức nở nói tiếp:
-Vợ nó hiện đang là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình đang êm ấm.Hay tin này Ông già nó ốm liệt giường luôn…( Tôi nhớ ba Cảm là Bác Bùi Dư- là tôi nghe nói vậy thôi, cũng chưa lần nào vinh hạnh gặp bác).
Chiều mùa đông  buông nhanh trên thị xã vùng than đầy bụi. Phố xá, không khí nhuốm màu xám xịt. Tiệm rền rĩ:
-Nó về làm hiệu trưởng được hơn năm, ăn nên làm ra lắm, sẵn có kinh phí, nó quyết định nâng cấp  con đường nối quốc lộ vào cổng trường. Do mở rộng đường, nên vướng 1 con miếu chi chi gì đó, nó quyết định dỡ bỏ căn miếu . Có người can  , nói là thời “Ổng Thiệu” chính quyền cũ cũng định phá bỏ căn miếu ,nhưng đi coi bói , thầy bói  nói căn miếu đó “thiêng” nên rồi lại thôi.. Chuyện đến tai Cảm, nó nói-muốn trường phát triển to đẹp thì phải mở đường, con đường ni mà xong sẽ tôn giá trị trường lên gấp bội, , con em đi học hành vô ra thuận tiện có chi mà ngại, Cứ làm đi, tội vạ đâu tôi chịu…. Ấy thế mà chỉ sau 6 tháng, nó bị …
Hôm hay tin Cảm mất, Tao chạy vội từ Tuy hòa(Phú yên) ra Nha trang thắp hương cho  nó. Vợ nó cho hay, thời gian đó , trường nó nhiều công việc quan trọng , có dễ hàng tuần  thường nó về khuya 1, 2 giờ sáng. Bữa anh  bị tai nạn, nhà không có biết, cứ tưởng anh bận như mọi khi. Ai dè, sáng ra hay tin, anh bị tai nạn, rồi được bà con đưa vô bệnh viện tỉnh cứu chữa nhưng không qua được…
Tiếng Tiệm khản đặc . Chúng tôi cầm cốc bia lạnh  yên lặng, vị đắng đọng mãi nơi cổ họng .
Tôi cùng Cảm vào khóa 6 năm 1970, Cảm ở lớp Điện, còn tôi ở K6Ma. Khác nhau là vậy,  nhưng Cảm, Minh, và hình như Hải Thành nữa, thu hút sự chú ý của tôi. Bởi 3 bạn đó có biệt danh “ học sinh trường Trỗi”.Khỏi phải nói ,ngày ấy biệt danh này với “xã hội  Hà nội”  có sự phân cách như thế nào.
Nhưng  quả  thật , các bạn ấy thật hiền, chịu khó học hành, ham chơi bóng ban,nhiệt tình trong mọi sinh hoạt tập thể. Có khác chăng là mỗi bạn có bộ quần áo kiểu bộ đội, nhưng khác màu, nó bàng bạc …
Riêng Cảm luôn đi đầu trong các buổi quần tụ, hắn luôn cởi trần, mặc  quần dài sắn ngang cẳng chân ,  thỉnh thoảng  Đ.má vài câu gọi là “ cho thơm mồm”!. Đôi mắt bạn , thi thoảng tôi bắt gặp  cảm giác hơi buồn buồn .
Cảm to con hơn tôi, mỗi lần ra sân bóng đá, bạn hay đứng trung vệ. Bóng đến chân, không bao giờ bạn đá rắn, bao giờ cũng uyển chuyển, vặn vẹo, uốn lượn… như làm xiếc. Nhìn Cảm chơi bóng , thấy như nghệ sỹ múa, chứ không tỏ ra  ăn thua.
Rồi ngày 30/5 /1972 , tôi thấy Cảm cũng có mặt trong đám chúng tôi, những người đi nghĩa vụ quân sự ; Lại nữa, cuối tháng 12/1972, tôi thấp thoáng thấy Cảm trong hàng quân những người lính vượt Trường sơn  “an toàn”( nghĩa là không bị ốm nặng phải gửi lại các trạm giao liên  trên đường hành quân).Đây là điều khá đặc biệt, bởi   theo cách nghĩ của đa phần anh em chúng tôi, Cảm hoàn toàn không cần phải đi bộ đội và đi B, vì các bạn ở trường Trỗi đa phần bố mẹ đều đang công tác hoặc chiến đấu lâu năm ở các chiến trường  gian khổ , khốc liệt… nên các bạn phải được ưu tiên học hành chu đáo.
Những ngày sau đó, chúng tôi “bị” phân vào tiểu đoàn mở đường khu 5. Cuộc sống vô cùng bí bách. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi mở đường xuyên rừng từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới được nghỉ. Cơm thì mỗi ngày 1 lạng gạo, còn lại là sắn khô, sang hơn thì được sắn tươi. Cánh lính sinh viên tỏ ra chán chường ra mặt, bởi khát vọng  đi chiến trường là phải được trực tiếp chiến đấu .. thế mà, hàng ngày cứ cuốc và trang đất làm đường, mồ hôi đầm đìa …Râm ran , trong câu chuyện cánh SV với nhau, đã có ý bất mãn. Thậm chí, có lần , tham gia hội diễn  văn nghệ tiểu đoàn, Đại đội Cơ Điện, đã dựng 1 vở kịch nói, nói thẳng  ra mặt, tâm tư của anh em sinh viên. Sau lần đó, chính trị viên đại đội lại phải làm công tác tư tưởng hàng tuần lễ .
Chuyện gì rồi cũng qua. Một hôm đang nghỉ giải lao giữa công trường, bỗng Bùi Cảm xuất hiện. Hắn đứng hẳn lên 1 chỏm đất cao, ném cho mỗi đứa chúng tôi 1 điếu thuốc lá Điện biên. Khói bốc xanh um cả 1 góc rừng. Hồ Thanh (K6A) lấy thêm 1 điếu mời Đại đội trưởng Hoàng Xuân Thu. Anh Thu hỏi: - Ai thế?. Thanh trả lời: -Bạn bọn em, cùng vào. Bây giờ nó ở Cục , hình như ông già nó là Ông Bùi Dư.Anh Thu kêu lên:
-          Cha, Thủ trưởng Dư thì tớ biết . Cụ vào đây từ năm 60 cơ đấy. Cụ thuộc đoàn quân đầu tiên mở rừng vào khu 5 , cùng thời với cụ Võ Bẩm  mở đường 559, đường Hồ Chí Minh đấy… Mà cũng từ dạo đó đến giờ , cụ đã ra Bắc lần nào đâu…
Đêm đó, Cảm nghỉ lại đơn vị tôi. Mấy thằng K6 nằm quây lại nói chuyện, có thêm cả Lê Hồng Ngoan(K4 , quê Thanh  hóa) .
Tôi nhắc lại câu chuyện của Đại đội trưởng. Cảm nói:
-          Thật thế đấy chúng mày ạ, Ông già gan lắm , cụ cứ đi miết, từ lúc tao 6 tuổi đến nay mới được gặp lại Ổng, mà lại gặp ở trong này đấy chứ. Tao còn may hơn má và các em tao nhiều. Tao xung phong đi, may mà đoàn mình lại về  khu 5 , chứ rẽ qua B2, B3 thì không biết khi nao gặp được.
Rồi Hồ Nam (K6I) chen vào:
- Trên  cứ này, họ đồn nhờ có mày là con ông Bùi Dư, nên cả tiểu đoàn sinh viên 1040 này không phải xuống chiến đấu phải không? Có chuyện này không?
Cảm hơi lúng túng, rồi nói:
-Tao biết tụi mày muốn xuống thử sức , trực tiếp chiến đấu. Cách đây 2 tuần, tao có nghe Ba tao nói lại, Ông Hai Mạnh(Đại tướng Chu Huy Mân) nói với  ba tao là ổng ra lệnh giữ tiểu đoàn sinh viên lại trên cứ , làm nhiệm vụ mở đường, vì muốn thắng thì phải mở chiến dịch cỡ sư đoàn hoặc vài sư  trở lên, muốn vậy khâu hậu cần phải đi trước  vài bước, mới đủ gạo, đạn cho bộ đội . Vả lại, tụi nó có học , sắp giải phóng rồi, hòa bình cần có trình độ văn hóa , nhiều việc cần đến tụi nó… cho tụi nó xuống , hy sinh nhiều uổng lắm.
Tất cả tụi tôi không ai nói gì. Trăng giữa kỳ rực rỡ, rót qua kẽ lá rừng vàng óng xuống võng từng đứa. Trăng sáng quá, tôi nhìn thấy nét rầu rầu trên vẻ mặt Nguyễn tất Nhân(K6A). Thế là cái ý tưởng xuống chiến đấu chắc là đi tong.
Ngoan bỗng nói:
-Còn thuốc lá không? Châm đi, tao đọc thơ Nguyễn Bính cho nghe.
Cảm la lên:
-Nguyễn Bính là ai vậy , lâu nay tao chỉ được nghe thơ Tố Hữu thôi.
Ngoan nói:
-Thế mới chiêu đãi mày , Anh bạn trường Trỗi ạ! Tao đọc xong, hay thì phải thưởng  Điện biên đấy nhé?
Chắc là không còn nhiều  ,nên  Cảm lấy ra 2 điếu thuốc lá. Chúng tôi truyền tay nhau hút chung. Thằng nào cũng rít thật sâu khói thuốc, lim dim thưởng thức . Hương  Điện biên thơm dịu ngọt, sâu lắng, trong từng tiếng ngâm bài Hoa và Rượu …Hết bài , Ngoan im lặng, tất cả cũng yên lặng, cái yên lặng tuyệt đối! hình như cái chất lãng tử của từng thằng bị nhà thơ  Nguyễn Bính lôi tuột ra giữa rừng vắng, trăng thanh mênh mông, lại càng xao xuyến hơn…
Ơi, Mới đấy mà đã gần 40 năm rồi.
Nhiều khi rỗi rãi, nhớ lại những ngày đã qua, thường tự hỏi: Nếu ngày ấy , không có tác động của Bác Chu Huy Mân, của Bác Bùi Dư, có thể, lứa sinh viên nhập ngũ tháng 5/1972 đã tham gia chiến đấu ở sư đoàn 3 Sao Vàng Bình định, như dự kiến ban đầu thì rất có thể nhiều bạn đã trở thành những tay súng cự phách, thành anh hùng trong chiến trận( Tất nhiên, chiến trận đâu nói trước điều gì, mũi tên hòn đạn vô tình, cũng có bạn sẽ mãi mãi nằm lại , dâng hiến máu xương tuổi trẻ trọn đời cho đất nước quê hương)…
Nhưng cũng phải tự hào nói rằng: Nhờ  ý kiến sáng suốt của các Bác mà  những người lính SV( của hai trường Đại học Cơ Điện và ĐH Sư Phạm thuộc tiểu đoàn 1040) ở lại khu căn cứ năm đó  , đã được ở bên nhau ,tạo ra một tập thể giàu tri thức, đoàn kết, có nhiều cơ hội  phát huy được hết sức sáng tạo, lập được rất nhiều thành tích tốt đẹp, rất ấn tượng, trên  căn cứ địa khu 5…Để đến hôm nay, những chàng lính trẻ thời đó, đã lên ông ngoại ông nội cả rồi, thỉnh thoảng hàng năm vẫn có  được dịp ngồi bên nhau, kể chuyện sông Tranh, sông Trà gùi, Trường giang; rồi  chuyện đổi lợn mấy nắm tay ở nóc ông Đồi, ở  cánh đồng lúa Trà niêu xanh ngăn ngắt, giống màu lúa quê nhà Nam định, Thái bình…
Bùi Cảm ơi,  Bạn bây giờ ở xa rồi. Bọn mình, những người K6, K10 vẫn nhớ về Bạn những điều tốt đẹp.
Năm kia,( 25/10/ 2009), nhân kỷ niệm 30 năm ra trường, mỗi người k10, nhất là K10IB vẫn nhắc đến Cảm , sau chiến tranh, Cảm về học tiếp ở K10IB, lại cần cù , khiêm tốn, ít ồn ào hơn,  chịu thương, chịu khó học hơn…
 Chắc chả bao lâu nữa, chúng mình lại được gặp nhau thôi.
 Hẳn là, chúng mình sẽ ở một nơi mà chan hòa ánh trăng , không bận bịu, vương vấn gì.
 Cả hội, lại ngồi thưởng thức thơ, mà khi đó chúng mình sẽ mời đích danh Nhà thơ Nguyễn Bính , để ông đọc và giảng thơ cho nghe.
 Bạn chuẩn bị nhé! Đến ngày đó chúng ta sẽ gặp nhau
 .                                                                                                                        Hà nội, tháng  6-2011
                                                                                                                                  Trác Dũng








6 nhận xét:

  1. Đúng là tâm sự của Tr Dũng rồi,tại sao Ô Mõ Blog K6 không chuyển tải bài này và bài HG-TQ ký sự của Bình tàu về cho K6 cùng thưởng thức nhỉ.chính trị chính em nhiều rồi mệt lắm,không nói thì bảo không biết gì,không ý thức gì mà nói thì dễ điên cái đầu lắm

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện về những người lính Cơ Điện thật hay và cảm động, anh Dũng à.

    Trả lờiXóa
  3. ông Trác đồng bóng rồi Mom ạ! Mà ông Mom này, bây giờ không nên mang bài từ bên nọ về bên kia nữa, blog K6 sắp hết miễn phí rồi...! Ta phải coi 2 K là một thôi, bất kỳ ai đã vào K10 đều sẽ sang K6 và ngược lại. Mom không thấy K6 vào đọc K10 chiếm hàng đầu độc giả của K10 hay sao?

    Trả lờiXóa
  4. mienkhatgio@yahoo.com.vn- Vũng Tàu ( L. M. S )lúc 23:36 18 tháng 6, 2011

    Anh Dũng ơi, có mấy ai xa đời quay về lại...phải không anh, Khi nào đám dỗ anh Cảm, thắp giùm tụn Em nén nhang cho ảnh nhé. Các Anh có biết ở Phú Yên có ai cựu sinh viên cơ điện mình không, Em tìm mãi chưa thấy. Các tỉnh có hết rùi, chỉ còn Phú Yên và Phang Rang, Ninh Thuận thui, Em đang cố gắng để có được danh sách hội viên CĐ của tất cả các tỉnh , thành ( Đại diện thôi nhé ). Còn những gì, sáng mai nay, thôi ta còn bạn be...giọt rượu nào mãi chua cay..Chúc các Anh luôn khoẻ để viết được nhiều cho những tấm lòng CĐ tìn về.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Trọng Bằnglúc 16:22 20 tháng 6, 2011

    Đúng là một câu chuyện cảm động, chân thực về người bạn – đồng đội đã khuất, anh Dũng ạ. Em đã đọc truyện của anh, anh Luân đen và một số chùm truyện ngắn hay tin tức về đồng đội trên blog K6, đều thấy rõ một điều lớn lao : đó là sự mắc nợ muôn đời không thể trả được cho những người đồng đội đã hy sinh vì Tổ Quốc, mà những người may mắn trở về đang cố gắng làm tốt hơn những gì có thể làm được cho đồng đội của mình, cho đến khi trở về… cát bụi. Đó là một triết lý sống rất đẹp của một thế hệ đã qua “ thời hoa lửa” để tới ngày hôm nay khi cuộc sống bình yên vẫn không quên được quá khứ, vẫn khắc khoải khôn nguôi khi nhớ bạn hữu cùng chiến hào. Cảm ơn các anh Nguyễn Trọng Luân, Trác Tiến Dũng, Đào Việt Dũng, Nguyễn Doãn Thọ và các anh bộ đội cơ điện, đã cho chúng em hiểu thêm về “nghĩa” của cụm từ “tình đồng đội”, mặc dù em cũng là một người lính K10 cơ điện!

    Trả lờiXóa
  6. Anh Bùi Cảm sau về học lớp K10IB với chúng tôi, Anh là người rất chịu khó,tuy là dân trường Trỗi, nhưng hiền lành hơn các "Trỗi" khác . Lúc Anh mất, chúng tôi không biết, sau này mới nghe tin, thật là tiếc thương vì đi bộ đội,chiến tranh bom đạn không chết lại chết về tai nạn giao thông. Bạn nào ở Khánh Hòa khi đến thắp hương Anh Cảm, cho Hồng - Sơn K10IB gửi lời đến Anh nhé

    Trả lờiXóa