Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Những kẻ nhẫn tâm

Phía sau vụ cháy xưởng may ở Tân Dân còn nhiều điều đáng nói, nhất là trách nhiệm trước sinh mạng của đồng loại.

Đứng xem lửa thiêu chết bà con cùng làng

Ngọn lửa bùng lên! Thấy hơn chục thanh niên trai tráng đứng nhìn, vừa cố gắng dập lửa, vừa cứu người, tôi gào lên van xin “các anh ơi cứu với...”. Họ vẫn đứng yên xem đám cháy bùng lên dữ dội chỉ cách đó hơn 20 mét. Họ chỉ cần giúp một tay phá mảng tường phía sau bằng gạch ba-banh thì sẽ cứu được tất cả. Sẽ không có ai bị chết...”, chị Bùi Thị Thêm (39 tuổi, công nhân may mắn thoát chết) nói trong nước mắt.

Chuyện nhỏ mà không nhỏ



   Nhiều người than, xã hội hồi này có nhiều thứ xuống cấp, đặc biệt là đạo đức, văn hóa, cách đối nhân xử thế. Chưa bao giờ mạng người bị coi rẻ như bây giờ, sẵn sàng đâm chém, gây gổ, ẩu đả từ những lý do lãng nhách. Chuyện kính trên nhường dưới nơi công cộng xưa rồi Diễm. Hầu như tất cả bị cuốn vào cơn lốc của đồng tiền, chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, xảo trá, lừa đảo, cạn tàu ráo máng khắp nơi. Tuy vậy rải rác đây đó vẫn còn những tấm lòng nhân hậu, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài...Korolbo xin giới thiệu với các bạn những ghi chép lặt vặt của bạn Đàm Hà Phú về những tấm lòng như vậy, cũng để các bạn tham khảo thêm về tính cách của người dân Sài Gòn nói riêng và Nam bộ nói chung.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Một bài thơ của "Đồ rê mí"

Hãy vui lên cho đời tươi trẻ
Hãy hát lên cho khỏe đến già
Cuộc đời chúng ta là một bài ca
Có nốt nhạc xoa đi nỗi nhớ
Có nốt nhạc dẫn ta về quá khứ
Quá khứ vui ,quá khứ buồn theo năm tháng trôi đi
Mặt trời mọc trời yên biển lặng
Nắng chói lòa soi ngõ ngách tâm hồn
Nhưng có lúc mặt trời bị che lấp
Mặt hồ kia vẫn đục nước béo cò
Có những lúc ta như mơ như tỉnh
Chỉ có lúc vui lấp quá khứ vui buồn .
                                                                                                      
                                                                     Cù Thành Dương
                                                                                                                           

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

MIỀN TRUNG KHÔ CẰN

                                                                                                            Trần Tiến IA
Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên bỏ lại miền Bắc thân yêu vào miền Nam công tác, một kỷ niệm đầu đời sau mười mấy năm mài đũng quần trên ghế các trường học. Ba lô trên vai lên tàu Thống Nhất xuôi dọc đất nước, mang theo bao chán chường và cũng có một phần phiêu lưu của tuổi trẻ. Cuộc chia tay chỉ có tôi và anh trai tôi, một lên tàu đi Hà Nội, một lên tàu xuôi Nam!
Tuy buồn nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến miền Trung dằng dặc và khô cằn của đất nước, không đẹp như những bài thơ của Tố Hữu về "khúc ruột miền Trung".

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Cảm nghĩ từ bài phát biểu của một đại biểu quốc hội

    Hôm vừa rồi có bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc trước quốc hội, trong đó có một ý là chúng ta nên tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm chính phủ của người dân, điều này nhiều nước đã làm. (Muốn xem lại bài này thì nhấp chuột vào đây)Đây là ý kiến nghe qua tưởng cũ nhưng lại rất mới và rất hay. Lâu nay ta cứ có thói quen là cứ được bầu lên chức lên quyền rồi là yên tâm không bị ai nhòm ngó nữa, chỉ cần "đối xử" tốt với cấp trên là được, còn cấp dưới không thể có quyền hạ bệ ta được, từ đó sinh ra tính bảo thủ trì trệ. Cho nên cần phải có chỉ số tín nhiệm, không những cho Chính phủ mà còn cho các ngành nữa, ví dụ như chỉ số tín nhiệm cho ngành giáo dục, giao thông, tài chính, y tế vv những ngành đang rất nóng hiện nay.

Phút lãng mạn chiều chủ nhật