Mây hôm nay không khí blog im ắng quá nhỉ? Tôi thì mải "yêu nước" bên K6 nên bên K10 cũng không tham gia được mấy, chỉ dọn dẹp bài "rác" và lôi nhận xét từ "spam" ra thôi.
Thực ra cuộc sống thì muôn màu hoa lá xanh tươi, mỗi con người lại không thể chỉ sống bằng quá khứ. Cái gì chứng tỏ chúng ta đang sống? Mỗi người một suy nghĩ và có cách chứng minh riêng, thế mới là xã hội, là con người. Ngày hôm chủ nhật, tôi đi biểu tình và giương khẩu hiệu đúng tinh thần tôi đã tham gia với các blogger từ mấy hôm trước: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. Nhưng hình như bây giờ trong xã hội, câu nói đó của Bác Hồ đã không còn là lẽ sống của đa số con dân Việt Nam mà là TIỀN. Rất nhiều ....
Con tiep....
Không có gì quý hơn độc lập tự do , theo tôi ý nghĩa của nó rất rộng , tiền chỉ là 1 vế nhỏ trong câu nói đó . Trong Blog k10 có nhiều bạn đã từng đi bộ đội, tôi cũng vậy ,vì tôi đang có cảm xúc những ngày này cách đây hơn 40 năm ,tôi và rất nhiều người bạn các Trường ĐH ở Miền Bắc đã có giấy gọi lên đường nhập ngũ .Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm xúc vừa ngỡ ngàng vừa buồn ,buồn vì phải rời ghế nhà trường ,xa quê, xa bố mẹ Anh em bạn bè .Ngày lên đương nhập ngũ là một ngày lòng tôi trống trải ,gia Đình tôi ở xa không ai đưa tiễn ,sân Trường mưa Lất phất càng làm cho lòng tôi tan nát .Ra đi không bết ngày nào trở về Hà Nội ,nhưng có 1 điều tôi vẫn luôn nhủ trong lòng đó là : Không được đảo ngũ .tiễn tôi có các bạn cùng lớp ĐH duy chỉ có 1 bạn gái lớp 10 đi tiễn bạn trai ,tôi được vui lây .Liệu trong số các bạn có hoàn cảnh như tôi hôm lên đường nhập ngũ thế nào ,hãy trao đổi cho vơi nỗi thiệt thòi nhé .
Trả lờiXóaÔng Dê K10 ơi ,thế là có lãi rồi đấy ,ngày tôi nhập ngũ chẳng có cô bạn gái nào cả lớp 10 và đại học tiễn cả.Cũng như nhau là ra đi không xác định ngày về.Ơn trời và đồng đội còn sống trở về,vậy càng thương và nhớ các Bạn không về được.Vậy nên sống phải làm gì cho không thẹn với các Liệt sỹ mới khó đây.
Trả lờiXóa