Trong cuộc đời 32 năm đi dạy học của cô, cô có tầng tầng lớp lớp học trò, điều đáng nói là cô rất hạnh phúc được học trò yêu thương quí trọng, nhưng chứa có 1 tập thể nào yêu thương gắn bó thân thiết như trong 1 gia đình đó là tập thể thầy cô và sinh viên của đại học cơ điện Bắc Thái, nói chung, và K10 nói riêng.Tháng 10/2009 một hạnh phúc bất ngờ đến với cô là K10 tặng cô 1 chuyến về thăm lại trường cũ,dự 30 năm ngày ra trường của k10.Sau 1975 cô khó có dịp trở lại miền bắc, gia đình cô còn nhiều trở ngại ,mẹ cô còn nằm lại ỏ nghỉa trang PHI LIỆT vậy mà cô không ra thăm được,nhiều năm liền phải nhờ các a/e k7,k9, thăm viếng dùm. Cô không còn ai ruột thịt ngoài Bắc , nay bạn bè các em cơ điện và đặc biệt là K10 ruột thịt của cô đả thấu hiểu tạo điều kiện để cô có dip về thăm mộ mẹ, thăm lại HẢI PHÒNG nơi cô đã tưng học tâp ở trường HSMN,nơi cha mẹ cô từng sống làm việc ở đây,cô đã lớn lên ở đây nên cô coi HP như quê hương thứ hai của mình.đo là lý do vì sao cô ngày càng yêu quí k10 .
THÁNG 12 NĂM 2010 về dự kỹ niệm 45 năm thành lập trường cô lại có dịp gặp thêm nhiều bạn k10, gần gủi k10 nhiều hơn.Cô thật lòng cảm ơn tấm lòng và sự thường yêu của k10 đã chăm lo cho cô thời gian cô lưu lại trên đất Bắc .Nhớ k10 cô thường ngồi đọc kỹ yếu của k10 để hiểu thêm các em, để tự hào về học trò của mình .Thật hạnh phúc và xúc động khi đọc 1 đoạn ngắn Trác Tiên Dũng viêt về cô trong kỷ yếu,mà kỷ yếu này đả hoàn thành trước ngày cô ra dự lể kỹ niệm ngày ra trương của k10...Biết nói gì hơn,nhớ sinh nhựt các em cô gọi chúc các em để sưởi ấm lòng nhau , để biết rằng cô luôn nhớ k10 và coi mình mãi mãi là thành viên của k10.Cô ráng giữ sức khỏe để có dịp thăm lại k10 lần nữa.Cô vừa được biết k10 có blog k 10,cô sẽ được gần và hiểu k10 nhiều hơn ,cô sẽ giỏi vi tinh đẻ viết bài chi k10 .
Bận về công việc quá, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm thôi. Chiều nay, cô Phi gọi cho mình nói là cô đã tập đánh máy trên máy tính được rồi, cô đã gửi 1 bài lên blog theo hướng dẫn và…mất tiêu rồi. Cô viết tiếp bài thứ 2 gửi vào email của mình và mình đã chuyển vào blog rồi đấy! Mình để nguyên nội dung, câu từ của cô (không sửa 1 chút nào) để các bạn thấy cô giáo của chúng ta gần 70 tuổi rồi, lần đầu tiên tập đánh máy từng chữ, từng dòng để ghi lại cảm xúc của mình đối với K10 chúng ta! Thật là một điều kỳ diệu đối với cô giáo của mình, chỉ có sức mạnh tình cảm và nghị lực phi thường mới làm được như vậy. Các bạn hãy đọc để hiểu tấm lòng của cô, mong sao nhận được nhiều…nhiều hơn nữa tâm sự của cô. Kính chúc cô thật vui và mạnh khỏe!
Trả lờiXóaXin cảm ơn cô Phi, Em rất xúc động được cô nhắn tin chúc mừng sinh nhật, rất tiếc lần cô ra HN sau này em không có mặt tại HN,Anh Liệu K10M có nối điện thoại khi em đang ở Cà mau. Tuy xa xôi về mặt địa lý nhưng em vẫn thấy sự ngọt ngào , sôi nổi của cô qua giọng nói. Kính chúc cô mạnh khỏe và thường xuyên vào Blog của K10 chúng em nhé.
Trả lờiXóaTuy chúng em không được học cô song những tình cảm của cô dành cho k10 thực là rất cảm động và đáng trân trọng. Chúc cô luôn khỏe và có nhiều dịp được đón cô ra thăm Hà Nội.
Trả lờiXóa