Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

BLOG VA CƠ ĐIỆN



   Tôi chơi blog từ thời yahoo.360, chủ yếu để post những bài thơ buồn của mình (như những tiếng thở dài trong đêm thâu) kiểu như:
Gió gì cứ xói vào tim
Nhớ gì cứ nhớ về miền xa xăm
Nửa đêm sương lạnh chốn nằm
Giật mình ướt nủa vầng trăng trên trời
hay :
Chiêm bao vừa khép cửa
Nắng sớm đã len vào
Hoa ngoài vườn ủ rũ
Cỏ trên đồi lao xao
Thơ gieo mầm không nẩy
Rượu trong bình hư hao
 và những tấm hình tôi chụp từ rất nhiều nơi trong và ngoài nước. Blog cá nhân của tôi hồi ấy có tên là Korolbo (Tiếng Nga Korol là vua/vương; Korolbo là "Vương bố" bởi tôi có thằng con cũng tên Vương là Vương con). Cũng có nhiều kỷ niệm vui, buồn một thời về blog đó với những người bạn vừa ảo vừa thực, những cuộc ngâm thơ xướng họa, những buổi offline.v.v.cho đến lúc blog yahoo.360 bi khai tử vì nhưng lý do liên quan đến vấn đề chính trị hay an ninh gì đó. Mọi người chuyển nhà qua Yahoo.plus; Multi; wordpress; Blogspot.v.v Tôi vì chán nên có về Yahoo.plus một thời gian rồi thôi. Thôi là thôi viết, thôi căhm chút căn nàh riêng của mình chứ không thôi đọc, lướt web, viết comment.Tôi có thói quen hằng ngày blogging từ 4-5 h, nếu gặp những blog thú vị tôi hay bị "thức quên" đến 1-2h sáng là chuyện thường. Quả thực tôi không hiểu mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu "net". Những số phận, những cuộc đời, những trí tuệ, tâm hồn, hạnh phúc, đau khổ đủ mọi chiều kích, đủ mọi lĩnh vực trong thế giới mạng đã cân bằng và bồi đắp cho cuộc sống, tâm hồn tôi rất nhiều. Tôi tìm được nhiều người thầy, người bạn trên mạng mà ngoài đời khó có điều kiện. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rât nhiều nhờ thế giới mạng , cuộc sống đỡ mòn (sống mòn), đỡ nhạt, đỡ loay hoay, vật vờ , ngột nạgt torng vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những hư danh bạc phếch. Tôi gặp những bậc cao niên như nhạc sỹ Tô Hải 83-84 tuổi (blog nhatsybaothu) đến những ngừơi trẻ tầm tuổi con tôi (Ngô Minh Trí, Phạm Ngôn) mà cách nhìn, cách nghĩ thật đáng nể phục. Những người đồng trang lứa như Nguyễn Quang Lập (K19 BK);  BS Hồ Hải, GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia), Thuận Nghĩa (Germany) những em trẻ hơn như nhà thơ Đàm Hà Phú, nhà văn Trang Hạ.v.v và .v.v.
   Tôi trót đã dông dài với các bạn như vậy chỉ để nói là mình đã rất vui khi gặp ngôi nhà chung K10CĐ của anh em mình trên mạng. Một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, trống trước trống sau nhưng sao tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng mỗi ngày ghé qua. Công đầu phải kể đến mấy người đi khẩn hoang, có lẽ là anh Liệu, bạn Bình Tàu, bạn Bằng. Rất có thể căn nhà này nằm chung khu dân cư với Blog K6; K20, Hội CĐ Hà nội.vv. Điều đáng tiếc là phần đông các bạn K10 chúng mình có vẻ chưa biết, chưa thích, chưa quan tâm đến căn nhà chung này. Ngôi nhà K6 mà anh Dũng Chít hay trực hình như cất sau mà số khách ghé thăm đã chục lần nhiều hơn căn nhà của chúng ta. I have a dream, mượn lời ông Obama tôi ước anh em mình sẽ chung tay xây dựng một ngôi nhà theo kiểu nhà rông Tây nguyên để bản thân và bạn bè ghé qua, ngôi nhà đơn sơ giản dị nhưng có nắng, có gió có cả cái đó (hìhì). Muốn vậy môi người trong chúng ta hãy vì nó nhiều hơn, ngày mai bắt đầu từ hôm nay phải không các bạn.
TCV
(theo yêu cầu của bạn Bằng, Vương gửi tặng các bạn 2 tấm hình Vương chụp với Chính béo tại Berlin năm 2006 và 2010 (áo trắng). Hy vọng sẽ gặp được nhiều hình bóng thân thương của tất cả các bạn trong căn nhà rông này).

1 nhận xét:

  1. Chào Vương !
    Tâm tư & tình cảm rất K10 ,nhưng trong cảnh bộn bề của xa hội cũng phải cảm thông cho da số các bạn vì cơm áo , gạo tiền , ko thể trong ngày dứt ra chút ít thời gian để xem báo mạng , lướt web hay vào thăm blog . Có số ít còn sợ đấy bạn ạ !
    Bình cho rằng ý kiến của Vương sẽ đánh thức được nhiều bạn K10 đang " ngủ ngày " .
    Huy vọng ngôi nhà K10 CĐ trên mạng sẽ càng ngày càng đông vui và đầm ấm hơn !

    Trả lờiXóa