Tôi trở về phương Nam , trong cái nắng hanh vàng và xe lạnh của gió heo may, vẫn thấy nhớ nao lòng bạn bè một thời " khói lửa ".
Vậy thôi mà đã bấy năm rồi, màu thời gian và những chuân chuyên cuộc đời đã khiến mái đầu của bạn tôi trở thành " bán râm " với màu của tóc. Đuôi mắt nhăn nheo dấu vết thời gian, gọi nhau bằng thằng , miệng cười toác ngoác, mắt rưng rưng khi tin bạn… không còn. Có mái trường nào như thế này chăng, củ sắn, bắp ngô, vắt mì năm ấy, đã khiến mình… đọng lại hôm nay ?
Vẫn những cái nắn vai , bắt tay, vẫn tao tao mày mày nhưng còn tên thì …không nhớ đành hỏi mày…tên vẫn thế phải không…? Uống đi, uống cho say cho say để lần sau về khỏi hỏi.. cái tên mày.
Xin mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang để hẹn ngày gặp lại " Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời rồi cũng thế..Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm huyền diệu lấp lánh ngàn sao, nếu không có người cuộc đời trôi về đâu…nếu không có người…"
Vâng nếu không có bạn, có tôi, không có những năm tháng nắng cháy da và lạnh run người của đất trời T.BANHẤT thì liệu có những đêm rượu nghiêng ngửa đất trời Việt Bắc hôm nay.
Đêm phương nam
Vũng Tàu 9-12-2010
LMS- K15I
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét